Con gái Trăng à, con có biết, Thiên đạo đã ưu ái con đến dường nào?
Kẻ thứ hai sở hữu Linh Lung Tâm thuần khiết nhất tam cảnh lục giới, đến cuối cùng, lại là kết tinh giữa thần và quỷ, sinh ra vốn để trở thành vật hy sinh sáng lòa một cõi âm u.
Tôi rùng mình mở mắt, đây là giọng ai? Nam có, nữ có, già có, trẻ có... chồng đè lên nhau, vọng đi vọng lại từ khắp mọi nơi, nhưng vẫn nghe ra kẻ phát ngôn chỉ có một người.
Trước mặt có bóng lưng của một người đàn ông trong y phục đỏ thẫm, mái tóc búi cao giấu vào mũ trụ đen tuyền, phấp phới vài sợi bay bay trong cảnh đêm heo hút. Kẻ này chậm rãi đưa tay đón bọc vải vấy máu từ một gã khác.
"Đại đế, thật không ngờ dù đã nhiều ngày trôi qua, nó vẫn còn sống trong bụng vị thần nữ đã thác kia."
Tôi giật nảy mình. Hóa ra nhảy một phát vào suối Vàng là lọt xuống luôn mười tầng địa ngục, thẳng tới Phong Đô?
Hấp lấp chạy ào đến ôm vị mặc huyết bào kia, lại chụp ếch lao xuyên qua người té oạch xuống đất.
Ngơ ngác ngoảnh đầu lại, vừa kịp trông thấy một cụ ông râu tóc bạc phơ đứng cạnh Đại đế chắp tay cúi đầu.
"Bẩm Đại đế, hóa ra là nó còn sống là vì có luồng dục niệm của Mã Vương chống đỡ. Thứ này nguy hại vô cùng, một khi thoát ra ngoài sẽ náo loạn cõi trần, khiến ngàn vạn sinh linh rơi vào ma đạo. Chi bằng hãy để Tổ con đem về Thiên giới dùng Tam Muội Chân Hỏa nhanh chóng thiêu trừ, tránh lưu lại hậu hoạn về sau."
Tôi nín thở, trong cái bọc vấy máu đó... lẽ nào...
Nụ cười bia mộ nở ra trên gương mặt thân thuộc, vị ấy hỏi ngược lại kẻ kia.
"Thái Tổ, cậu ăn nhang nhiều quá đâm ngán, bây giờ muốn chuyển sang ăn đòn?
"Đại đế, ý con không phải... con biết làm thế là đi ngược thiên huấn từ bi, nhưng chúng ta còn cách nào? Tất cả dục niệm đều bị phong bế trong quả tim của con bé này, kẻ ra tay lại đã hồn tiêu phách tán, không còn ai trên đời có thể khai mở tâm mạch của nó. Nếu không giết đi, mai này nó chắc chắn sẽ bị khối dục niệm này lây nhiễm, lớn lên trở thành một đại ma đầu hoang đàng bất kham, gieo họa khắp chốn. Đến lúc ấy mới bắt phạt thì e là quá muộn."
"Chưa chắc," Đại đế lại cười, tay vén ra một góc khăn đưa đến gần cụ già tóc bạc. "Cậu lại nhìn xem."
Trông thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt cụ, tôi tò mò đi đến cùng nhìn.
Trên lồng ngực nhỏ bé của ngựa nhỏ lông trắng, hàng loạt đóa hoa trắng xóa li ti thi nhau bung nở.
"Đây là... hoa Ưu Đàm?"
"Ưu Đàm Bà La chỉ kết hoa trên nhục thể tinh thuần có trái tim linh lung thất khiếu, nếu không gắn liền với sự chuyển thế của đấng Như Lai, cũng là điềm lành thiên thai kết tạo. Đứa bé này sở hữu một quả tim trong trắng vô ngần, e rằng thế gian này ngoài ta và chư vị Như Lai, chỉ nó có thể gánh vác dục niệm mà chẳng lo bị vấy nhơ, tiêm nhiễm."
Đại đế vừa dứt câu, cả đám quỷ vương vây quanh đã rụng rời quỳ sụp. Ai mà chẳng biết thuở xưa lúc Đại đế ra đời, Ưu Đàm Bà La cũng phủ đầy lồng ngực? Nay đối với kẻ có cảnh tương tự mà chúng cũng muốn thiêu, đúng là vạn phần bất kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Chăn Ngựa
Historical FictionTôi sinh ra đã là một con ngựa trắng. Trắng, trắng và trắng, trắng còn hơn cái bản mặt xấu xí của Bạch Vô Thường, trắng hơn hàm răng của quỷ Dạ Xoa, trắng mẹ trắng cha trắng giùm luôn cả nhà ông Trăng trên Thiên giới. Nghe bọn đầu trâu mặt ngựa thư...