ánh trăng dần tàn đều trên thân ảnh của em. em ngồi đó, bầy bộn trên bàn là những cuốn sách dày thật dày, nhiều chữ chẳng đếm xuể. tay em tự nắm chặt tóc mình, đôi lúc lại vò cho rối bù, cùng với đôi mắt nặng trĩu gắng gượng mở to khiến em trông mệt mỏi lắm.
đồng hồ điểm 4 giờ sáng, còn 3 tiếng để em hoàn thành bài luận nghiên cứu của mình trước khi giáo viên đuổi em ra khỏi lớp lần nữa.
em nhắm mắt, thở hắt một tiếng, thiết nghĩ giờ ngủ một chút, lát dậy tiếp tục có lẽ vẫn kịp, nhỉ?
em nghiêng mình, thả võng người xuống giường.
em ngủ thật. trăng tàn hẳn.
"này."
thanh âm nhẹ như gió bỗng lay động mi mắt em. em mơ màng, chắc lại mơ rồi. em chép miệng một tiếng, thay đổi tư thế nằm và rồi lại ngủ. em mệt quá.
"này, cậu vẫn chưa xong bài đâu đấy."
lần này thì em tỉnh thật. quái lạ, ai đang nói vậy?
em bật dậy, lắc lắc đầu, mái tóc rối bù cũng đung đưa theo, em dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì.
nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cơ thể, tim em đập mạnh lắm, có lẽ nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực mất rồi. em nắm chặt tấm chăn mỏng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
"a.. ai vậy?"
giọng em bị sợ hãi át hẳn mà lạc cả đi, nghe chẳng rõ.
"đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu."
em càng sợ, đôi vai gầy gò cứ rung động liên hồi, hai hàm răng khẽ chạm vào nhau, có khi còn nghe được cả tiếng lạch cạnh từ khuôn miệng nhỏ. em sợ quá.
em thất thần. chẳng lẽ trong lúc vô thức chìm vào giấc ngủ kia, chính là sai lầm khi tạo thời cơ cho tên trộm trên tay cầm theo chiếc dao sắc nhọn trực chờ em phát hiện sẽ liền đâm một nhát? hay là thứ ma quỷ dị hợm nào đó tồn tại từ lâu trong căn phòng này, nhân dịp em thức cả đêm liền muốn trêu chọc em tới sợ hãi mà ngất lên ngất xuống? ôi làm ơn, em chưa muốn chết mà ..
"làm ơn. làm ơn. làm ơn.."
em lẩm bẩm, thầm cầu nguyện rằng em mới chỉ là thằng nhóc trung học, từ bé tới giờ luôn sống rất tốt, yêu thương gia đình và luôn giúp đỡ bạn bè, em chưa muốn chết, đời em còn dài lắm ..
"cậu nhóc, đừng run rẩy nữa, dưới đây còn nghe được tiếng tim cậu đang đập này, cái giường cũng rung theo rồi đấy."
dưới..? d.. dưới đâu?
đôi môi run rẩy của em cùng nhịp thở chẳng rõ ràng đến đáng thương, em đảo nhanh mắt nhìn khắp căn phòng, ngoài ánh đèn vàng mờ đủ chiếu sáng một góc phòng thì không hề có gì cả. mọi thứ vẫn cứ yên ắng như vậy cho đến khi bị đánh động bởi chính giọng nói vô hình lúc nãy.
"đừng sợ, cậu sẽ không sao cả. tôi không làm hại cậu đâu."
tông giọng trầm pha chút khàn nếu bình thường nghe sẽ ấm áp lắm, nhưng với hoàn cảnh này thì nó quả là thứ thanh âm kinh dị nhất mà em từng nghe qua.
"anh.. anh ở đâu vậy?"
tim em vẫn đập mạnh lắm, mồ hôi khiến lưng áo em ướt cả một vùng. em mím môi, tâm trí đầy rối ren khi không biết mình hỏi vậy có đúng không. thường thì trong phim kinh dị, nhân vật chính nếu hỏi câu như vậy, con ma sẽ im lặng. nhưng giọng nói kia ngay lập tức không chần chừ mà trả lời.
"dưới gầm giường cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
when the clock strikes four
Fanfiction"cậu nhóc, đừng run rẩy nữa, dưới đây còn nghe được tiếng tim cậu đang đập này, cái giường cũng rung theo rồi đấy." 13.11.17