trăng tàn, và em lại khóc.
em khóc cho mảnh tình dở dang. rằng em và jimin, chia tay rồi.
gã ngồi bên cạnh, xoa xoa tấm lưng đang rung động theo từng tiếng nấc của em, nhỏ nhẹ an ủi bằng đôi ba lời dịu dàng.
"không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
gã gạt nước mắt trên mi em, em liền quay mặt khướt từ."anh thì biết cái gì chứ?"
"không sao đâu, tôi vẫn luôn ở bên cậu."
"điều tốt nhất anh có thể làm cho tôi bây giờ là hãy biến đi! làm ơn, tôi cũng muốn thấy bất cứ ai hết. biến đi. thật phiền phức."
em hét lên, hai hàng nước mắt ròng ròng trên má, che đậy sau vòng tay đã thấm đẫm những nhạt nhoà trong tim. em mệt quá, chỉ mong có thể yên bình một mình, và em cứ khóc mãi, cho đến khi tâm trí chẳng còn chút sức lực chịu đựng nào mà gục xuống.
nhưng em chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghĩ vậy về gã. chỉ là bản thân đã quá đỗi mệt mỏi mà thôi.
nhưng em nào có nói ra.
...
em thức dậy khi trời đã chập choạng tối, ánh đèn đường hắt vào cùng buồn bực đan xen.
đầu em đau điếng, tự hỏi giấc ngủ kia đã kéo dài đến vậy sao?
em quay cuồng nhìn mọi thứ xung quanh khi mi mắt còn chẳng đủ sức mở to. em bước tới cửa sổ, bất giác nhìn lên.
hôm nay không có trăng.
"này."
và em bắt đầu gọi.
"này, anh đâu rồi?"
em vội ghé xuống gầm giường.
không có ai.
em bắt đầu cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ gã buồn, giận dỗi mà trốn đi mất. và em bắt đầu nghe tiếng động nhỏ phát ra từ nơi tủ gỗ. trên môi em thoáng một nét cười, vội vàng tiến đến mà mở toang,
"bắt được anh r.."
trống trơn.
em đờ đẫn, nhưng xúc cảm rối bời khi nãy bỗng tan biết đi mất. giờ em chỉ thấy trống rỗng, thực sự trống rỗng.
gã đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
when the clock strikes four
Fanfiction"cậu nhóc, đừng run rẩy nữa, dưới đây còn nghe được tiếng tim cậu đang đập này, cái giường cũng rung theo rồi đấy." 13.11.17