em mếu, đầu tiên là thút thít, sau lại to dần, rồi em khóc thật. em sợ mà, chỉ mong thứ đó ngay lập tức hãy biến mất.
"này này cậu khóc đấy à? này."
em cứ vậy, gương mặt đỏ ửng đang được giấu dưới vòng tay.
"này đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."
giọng nói đó thầm thì, rồi dừng hẳn.
"biến đi, biến khỏi đây đi." em nói lớn, rồi lại gục mặt xuống khóc tu tu.
cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng sụt sùi của em, thương em nhiều lắm.
5 phút.
rồi 10 phút.
em ngưng hẳn, rằng giọng nói kia chẳng còn cất lên nữa. em nhìn xung quanh, trời hửng sáng rồi, có lẽ bình minh đang lên. em vội vàng đi tới bàn học, hoàn thành nốt bài luận dang dở, dù còn một chút run sợ nhưng thiết nghĩ, em không hề muốn bị điểm kém, và ở trong phim, ma quỷ sẽ biến mất khi trời sáng. em tin vậy.
...
em về nhà khi đã tối muộn.
mệt mỏi bủa vây em, bài luận lúc sáng được giáo viên đánh giá không cao, hay nói chính xác là tệ. em buồn lắm, ném balo sang một bên rồi buông mình xuống giường. và em nghĩ, rằng có lẽ nếu cứ mãi như vậy, em sẽ chẳng đỗ vào ngôi trường bấy lâu nay yêu thích kia.
trăng lên cao, em nhẹ nhàng với tay tới công tắc, ánh đèn trên tường liền tắt, tối đen, để lộ ra ánh trăng mờ ảo đẹp đẽ lắm.
và em lại khóc.
đôi môi nhỏ khẽ run run, tạo ra những tiếng thút thít không rõ, rằng như em đang cố kím nén lại. cổ em đắng ngắt, cứ tưng tức đọng lại nơi cuống họng, hai hàng mi ướt đẫm rủ xuống. và ánh trăng ngoài kia, dường như tô đậm thêm cho dáng vẻ gầy gò đang run rẩy của em, nhưng đẹp lắm, em nào khác một thiên thần nhỏ với ánh hào quang nhẹ nhàng dù bủa vây xung quanh là những bộn bề lo sợ đầy xót xa.
"tôi xin lỗi.."
lại giọng nói ấy, phát ra tự nhiên xen lẫn vào tiếng khóc của em.
"biến đi, sao còn không biến đi?"
"tôi xin lỗi, cậu.. đừng khóc nữa."
"anh không nghe thấy gì sao? tôi nói anh hãy biến đi, là tại anh, tất cả là tại anh.. làm ơn biến.. đi.."
em ném tất thảy những thứ quanh em, sách vở trong balo cũng không có chút thương tiếc mà bị ném xuống đất, nhàu nát cả một phần. và em lại khóc.
em khóc thật to, tiếng khóc nghe đau thương lắm, xen lẫn vài tiếng nấc.
bỗng em cảm giác mình như được tựa vào thứ gì đó ấm áp, thoang thoảng mùi núi rừng lúc sáng sớm, cái mùi thanh thanh nhưng giản dị mà chỉ xuất hiện vào lúc trời còn đọng sương. có bàn tay xoa nhẹ mái tóc em, dịu dàng mà ân cần. bàn tay còn lại có lẽ như xoay vòng trên lưng em, và em lại nhớ cái cách mẹ vỗ về mỗi lần em khóc.
em vẫn sụt sùi, nhưng chẳng hiểu sao những sợ sệt về giọng nói kia không còn nữa, nó vô hình tan biến nhanh chóng khi em cảm nhận được ấm áp đang quấn lấy em.
"anh là cái gì vậy..?"
em hé mắt, nhìn bàn tay to lớn đang vỗ về em, làn da khoẻ khoắn cùng những sợi gân chạy dài dọc trên cánh tay, em ngước mắt lên, liều mình vì muốn nhìn rõ khuôn mặt người ấy. mắt em ươn ướt, vài giọt nước nhỏ vẫn đọng trên hàng mi, được ánh trăng chiếu lên vô cùng lonh lanh, cứ lấp lánh lấp lánh nơi mắt em vậy.
người ấy cũng nhìn em, dịu dàng lắm.
"có thể cậu không tin, nhưng tôi chẳng phải ma quỷ gì cả, tôi là quái vật."
em vẫn ngước nhìn, tưởng chừng như không thể tin được, trước mặt em, đang là một con quái vật sao? em.. là đang được nằm trong vòng tay.. của một quái vật. và gã quái vật ấy cũng đặc biệt lắm, ánh mắt gã là một màu xanh của trăng sáng, đôi mắt này đúng là không thể kiếm tìm ở đâu được. lạ quá, khiến em cứ nhìn mãi thôi, chẳng muốn rời.
"cậu tên là?"
"kim.. kim taehyung."
"đáng yêu đấy, nhưng đừng khóc nữa nhé, dù sao tôi cũng xin lỗi chuyện sáng nay."
nói rồi quái vật lấy những ngón tay gạt đi vài giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của cậu, gã cười, cười nhẹ lắm, nhưng cũng đủ lộ ra lúm đồng tiền hai bên má. và em, dường như bị cuốn sâu vào nó đến mê muội vậy.
"tôi là kim namjoon, giờ đây rất muốn được ở bên cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
when the clock strikes four
Fanfiction"cậu nhóc, đừng run rẩy nữa, dưới đây còn nghe được tiếng tim cậu đang đập này, cái giường cũng rung theo rồi đấy." 13.11.17