04 : 00

962 187 6
                                    

từ ấy, gã không về nữa.

em nhớ mấy ngày hôm đó, em không khóc đâu, chỉ là trong lòng cứ buồn bã mãi. em hối hận, đôi lúc lại cắn chặt môi, như dằn vặt lắm.

trăng vẫn sáng trên bệ cửa, và em vẫn chờ.

ước rằng ngày ấy em chẳng lầm lỡ, anh nhỉ?

.

thời gian đi qua bao mùa cây thay lá, thu tàn đông tới, gió ríu rít xô bồ trên tán cây cao cao, đâu đó lấp ló ánh trăng sáng mà lại mờ mờ ảo ảo những nét lạ. em ngồi đấy, trên tay là cốc expresso nóng hổi với cái hương đăng đắng phảng phất cánh mũi.

em giờ đây đã là sinh viên đại học năm 2, cơ thể cao lớn và trưởng thành biết bao. có vài cô gái ngỏ lời với em, nhưng em chỉ mỉm cười từ chối, rằng trái tim em, vẫn còn đợi.

em ngồi trên ghế gỗ ở công viên, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ lại hồi ấy. đã hai năm rồi, em chưa gặp lại anh, namjoon ơi.

em vẫn nhớ có một đêm, em vì gặp ác mộng, khóc ướt cả một vùng gối, chỉ mong có cánh tay ấm áp của gã trìu mến xoa dịu, nhưng gã đi rồi, nào có còn ở bên, em càng buồn.

em cũng muốn có người nũng nịu đòi ăn, dù đang cố tập trung vào bài luận dang dở nhưng bên tai cứ có tiêng léo réo phiền phức nhưng lại đáng yêu biết bao.

"taehyung ơi tôi đói, đói đói đói ~"

lúc ấy gã hệt như con cún nhỏ, hai mắt to tròn cùng cái giọng mè nheo đến ngọt ngào.

"trăng hôm nay đẹp quá."

"hôm nào mà chẳng đẹp. tôi thích trăng lắm."

"còn tôi thì thích em."

hôm ấy trăng tròn, toả sáng cả một điểm trời, em bâng khuâng nghĩ ngợi xa xôi lắm. chỉ nhớ rằng lúc ấy bất giác gọi "này" một tiếng, không có tiếng ai đáp lại em mới hụt hẫng thức tỉnh rằng, gã đã đi rồi.

anh ơi, anh còn nhớ không? có lẽ kí ức còn lại về em trong anh, nhỉ là đứa nhỏ hay khóc nhè thôi anh nhỉ?

em tự hỏi, rồi lại bật cười một tiếng, khúc khích đáng yêu lắm.

bỗng điện thoại em đổ chuông, là số lạ.

"taehyung xin nghe."

"..."

"alo ai đấy ạ?"

"..."

"alo?"

"..."

"nếu không có chuyện gì thì tôi xin tắt máy."

"anh đây."

em giật mình, tim bỗng đập mạnh. giọng nói này.. thanh âm này.. em không thể cất lời, đôi môi mọng đỏ run run mấp máy mãi không thành tiếng.

ban đầu em còn hơi chút khó hiểu, rồi ngạc nhiên, hai mắt cứ mở to, như nhận ra cái gì đó rồi vội vàng trấn tĩnh.

"anh—"

"trăng hôm nay đẹp lắm, cùng ngắm trăng nhé, anh đợi em."

đầu dây bên kia liền tắt máy, em chẳng chần chừ gì ngay lập tức chạy về nhà. thâm tâm lộn xộn bị át bởi tiếng tim đập mạnh, chẳng phải vì em đang chạy quá nhanh, mà là vì ai đó ở kia, đang chờ em.

em mở cửa, lồng ngực lên xuống những nhịp mạnh mẽ, tiếng thở ban đầu dứt khoát dần dần nhỏ và chậm lại, mái tóc thấm ướt vì mồ hôi trên trán, đôi mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở cửa sổ.

gã ngồi đó, tay chống cằm và hướng tới trăng, rồi khi nghe tiếng động mà liền chầm chậm quay lại, lúm đồng tiền dịu dàng ẩn rồi lại hiện, gã buông một câu ngọt ngào, thanh âm vẫn trầm ấm như ngày ấy ...







"anh nhớ em."

when the clock strikes four Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ