hôm nay gã thấy em vui lắm, miệng ngập kẹo mút ngọt ngào, môi cứ chu chu lên chẳng dấu nổi nụ cười.
em kể rằng hôm nay jimin ấy, tặng em cả một túi đầy kẹo, còn dịu dàng ôm em nữa, em vui lắm, chưa bao giờ vui đến như vậy.
gã cười, nhìn em yêu thương.
em tắt đèn, bảo gã có thể ngồi cùng em không, để em nói ra hết tâm tư của tình đầu ngọt ngào này.
gã gật, em cho là vậy, rồi làn khói đen ấy bỗng nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh em, dần dần tan biến chỉ để lại gã, cái cơ thể to lớn hoàn hảo với hai lúm đồng tiền đặc biệt chẳng thể lẫn được.
và gã nghe em nói, rằng em yêu park jimin lắm, lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy. rồi em kể jimin rất đẹp, mái tóc hung hung màu nâu, hai má phúng phính như hai miếng mochi nhỏ, làm em chỉ muốn hôn một cái.
nhưng em biết đâu được, môi em cũng ngọt ngào lắm, thơm thơm mùi kẹo ngọt, làm gã chỉ muốn hôn một cái, thật lâu, thật lâu.
...
gã hay đói, lúc nào cũng than đói.
tiền ba mẹ gửi em cũng không nhiều, hồi trước sống một mình cũng đã rất tiết kiệm rồi, em chẳng dám mặc đẹp, ăn ngon, cứ chi li từng chút một. nay có thêm gã, em bất đắc dĩ tiêu xài nhiều hơn chút, em cũng nhịn đi một chút.
quái lạ, sao phải làm vậy cơ chứ?
chính bản thân em cũng chẳng hiểu vì sao lại để một con quái vật sống trong nhà, giờ phải khó khăn nuôi cả mình cả nó.
mà cũng lạ, sao là quái vật, gã lại trông bình thường đến vậy, hay nói chính xác hơn, chẳng phải còn một thứ gì đó khiến gã trông thật thu hút hay sao?
em hỏi gã, gã chỉ cười, sau đó lại biến thành làn khói đen mà chui xuống gầm giường.
gã thích ngắm trăng, vì mỗi lần trăng lên, gã đều ghé mình cạnh ô cửa, cố không để ánh sáng đẹp đẽ kia chạm tới da thịt, gã chỉ ngồi im nơi bóng tối đã được che chắn bởi tấm rèm cửa, hướng mắt tới ánh trăng.
em cẩn thận để ý, rằng khi ấy còn đang dang dở cuốn truyện trên tay, em vẫn thấy gã yên bình lắm. gã ngồi đấy, chẳng chớp mắt lấy một cái, cứ mê mẩn ánh trăng kia, khuôn mặt đờ đẫn hẳn. và giờ em mới nhìn rõ, gã quái vật dưới trăng đẹp tới nhường nào. không gian ma mị bao trùm cả căn phòng trong đêm trăng tròn, yên tĩnh tới nỗi em chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy từng nhịp nhỏ, cứ tích tắc mãi, làm hình ảnh gã bỗng trở nên rung động trong mắt em.
em đặt cuốn sách lên bàn, tới bên gã mà ngồi xuống, được ánh trăng ôm trọn cả cơ thể em, nhẹ nhàng rơi trên từng góc cạnh của khuôn mặt thanh tú ấy.
em cười, hỏi gã đang nghĩ gì vậy.
là đang nghĩ về em đấy.
gã lắc đầu, nhìn em mà nhỏ nhẹ.
"trăng hôm nay đẹp quá."
"hôm nào cũng đẹp mà."
gã cười.
và em cũng đẹp lắm.
và gã thấy em, nơi đáy mắt tràn đầy những vì tinh tú. em im lặng hướng đến trăng, giống gã, hàng mi chớp chớp lấp lánh còn hơn ngàn vì sao trên kia, gã thấy thế. mái tóc rối bù ngày nào đã được chải gọn gàng, dáng vẻ vẫn gầy gò như ngày đầu gã gặp em, và em vẫn đẹp một cách thuần khiết như vậy.
em ơi, bất giác tim gã đập nhanh quá, gã muốn ôm em, ngay bây giờ, vỗ về em như lần em khóc, vùi đầu nơi ngực hắn, ấm áp cả vùng. gã sẽ nhẹ nhàng nâng cằm em, tặng đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn thật sâu.
gã yêu em đến chết mất thôi, nhưng em nào có biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
when the clock strikes four
Fanfiction"cậu nhóc, đừng run rẩy nữa, dưới đây còn nghe được tiếng tim cậu đang đập này, cái giường cũng rung theo rồi đấy." 13.11.17