Rượu trên mặt bàn cứ như vậy từng chai từng chai rỗng bị quăng xuống sàn, đến chai cuối cùng Vương Tuấn Khải mới gục xuống, hắn say rồi. Ly rượu trước mắt Vương Nguyên vẫn không đụng một giọt, cả quá trình đơn giản chỉ là cậu ngồi ở đó nhìn Vương Tuấn Khải liều mạng uống hết số rượu. Phòng khách sáng đèn, Vương Nguyên đứng dậy bước về phía Vương Tuấn Khải cẩn thận vòng tay hắn lên vai mình nâng người hắn đứng dậy dìu về phòng. Vương Tuấn Khải khi say không giống với một số người thường mất kiểm soát và náo loạn, hắn chỉ mê man thi thoảng hừ nhẹ vài tiếng khe khẽ.
Vương Nguyên vào bếp pha một chút nước ấm định lau người cho Vương Tuấn Khải, hắn nằm trên giường hình như là ngủ rồi. Cậu vươn tay cởi ba nút áo trên ngực hắn, không ngờ tới Vương Tuấn Khải lại đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. Vương Nguyên giật mình quay đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải như cũ vẫn nhắm nghiền mắt, lông mày khó chịu nhíu chặt lại.
- Thiên Ân...
Bàn tay Vương Nguyên run lên, ở nơi bị Vương Tuấn Khải nắm lấy truyền tới một cảm giác đau nhức đủ hiểu được hắn mạnh mẽ muốn giữ lấy như thế nào. Tiếc thay, người hắn đang rong ruổi theo trong giấc mơ kia lại không phải là cậu. Nghĩ tới đó, ở trong tim cậu vô thức nhói lên một cái.
Cậu không hiểu, vì cớ gì tim mình lại đau? Rõ ràng tính hướng của cậu bình thường, cậu thích phụ nữ, không hề thích Vương Tuấn Khải, nhưng cứ nghĩ tới người đàn ông này thường yêu thương một người tới điên cuồng như thế chính mình lại cảm thấy khó chịu.
Có phải... cậu đang ghen phải không?
Vương Nguyên ngây người, thậm chí là hoảng hốt trước câu hỏi tự đặt ra cho chính mình. Khi nghe thấy Hoàng Thiên Ân chủ động kết thúc mối quan hệ của bọn họ, cậu nửa bàng hoàng, nửa bối rối, nhưng thật sâu đâu đó trong con tim lại thoáng một tia... vui mừng. Vương Nguyên thu tay lại, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Có phải cậu đã vui mừng hay không? Vui mừng khi nghĩ bản thân mình có thể có được một phần trăm cơ hội. Đột nhiên lại thấy bản thân mình thật xấu xa khi đã nghĩ tới ở điểm kết thúc của hai người bọn họ lại là vạch xuất phát cho chính mình. Bỗng nhiên lại thật ghê tởm bản thân, trong tim cậu thật sự đã có cảm giác như thế, chỉ là thoáng qua thôi nhưng thực sự cậu đã nghĩ như vậy.
Vương Nguyên cắn môi, mi mắt bất giác rũ xuống. Người đàn ông này, có phải cậu đã yêu hắn rồi hay không?
.
Sáng muộn ngày hôm sau Vương Tuấn Khải mới tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hắn ngồi dậy giơ một tay đỡ lấy trán, cảm giác trong đầu không ngừng ong ong. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn rồi, hắn thở dài một tiếng bước xuống dưới nhà. Phòng khách hôm qua đã được dọn dẹp gọn gàng, bàn ăn trong bếp đặt một chén canh giải rượu.
Vương Nguyên đi từ sáng sớm rồi, mà cũng đúng thôi bây giờ đã gần trưa rồi mà. Vương Tuấn Khải sửa soạn một chút rồi tơi công ty, thư kí Dương nhìn thấy hắn đi làm muộn, thần thái lại không được tốt cho nên thắc mắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅
FanfictionFic gốc: [BTS] [VKOOK] Có em bên đời Author: Rian Người chuyển ver: Me ~ Tình trạng fic gốc: Đã hoàn (47 chương) Tình trạng fic chuyển: Đã hoàn Started: 2017/08/07 Completed: 2018/02/26 ------------------------------------ **NOTE: + Fic thuộc thể...