☆Chap 16: Rượu đỏ☆

1.5K 106 3
                                    

- Vậy...còn tôi thì sao?

Vương Tuấn Khải không ngăn được bản thân mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên bỗng nhiên lại cảm thấy không thể đối diện được. Hắn cười, giả bộ thản nhiên quay đầu tiếp tục nhìn trần nhà.

- Còn sao nữa? Cậu vẫn là con dâu của mẹ tôi thôi, mẹ cậu là bạn thân của mẹ tôi, cho dù không có tôi cũng không bao giờ bỏ mặc cậu được.

Vương Nguyên rũ mi, thấp giọng nói một tiếng.

- Chỉ sợ chính tôi cũng không bỏ được anh.

Vương Tuấn Khải nghe không rõ, nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- Cậu nói sao?

Vương Nguyên trở mình quay mặt vào trong tường.

- Không có gì, như vậy cũng tốt.

Vương Tuấn Khải vỗ vào vai cậu, cười cười.

- Hay cậu cũng có thể thay tôi trở thành con trai của mẹ tôi? Sau đó cưới một cô nàng mông cong ngực bự?

Vương Nguyên không quay đầu, kéo kéo chăn qua đầu vai, sau đó nhận ra trời cũng không lạnh lắm liền kéo trở lại ngang ngực.

- Được rồi, lúc đó tôi vẫn có cách sống của riêng tôi mà. Anh không phải lo đâu.

Vương Nguyên trở mình rồi, nghĩa là muốn ngủ. Vương Tuấn Khải cũng không trêu chọc cậu thêm nữa, thu người trở về nhắm mắt ngủ.

Đồng hồ trên tường lại lạch cạch nhích từng giây, cả hai người tưởng chừng như đã ngủ lại không sao ngủ được, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Con người ta thật dễ phát sinh tình cảm, có những điều chẳng bao giờ ngờ lại cứ thế diễn ra, mà cho dù là ngờ tới được rồi, biết mình sẽ đau vẫn cứ cố dấn thân bước vào.

.

Dạo này bụng dạ Vương Nguyên không tốt, Vương Tuấn Khải đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị đau dạ dày, ngồi ở ngoài phòng chờ nội soi, Vương Nguyên một bên cầm giấy khám bệnh một bên thở dài.

- Sao lại vậy cơ chứ? Tôi có ăn gì đâu?

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái.

- Ăn đủ các thứ linh tinh như cậu còn nói là không?

Vương Nguyên chẳng có lòng dạ nào ngồi tựa ra sau ghế, chờ tới lượt mình, Đến khi được gọi tên cậu mới theo bác sĩ kia đi vào, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải ủ rũ. Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu.

- Cậu lo lắng gì chứ? Cũng không có chết được.

Vương Nguyên trước câu nói đùa của Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn hơi sức nào tức giận nữa, không phải vấn đề chết hay không chỉ là nếu thực sự đau dạ dày sau này sẽ không được ăn nhiều thứ yêu thích như trước nữa, nghĩ tới có chút buồn phiền.

Đến khi thực sự kiểm tra xong, Vương Nguyên ra ngoài chờ kết quả. Vừa rồi khi bị tống cái vật kia vào miệng thực sự là sợ chết khiếp, hết sức thống khổ, đời này chết cũng không muốn tới lần nữa. Vương Nguyên vừa rùng mình một cái vừa uống nước, súc súc miệng. Ra bên ngoài chờ kết quả, phát hiện Vương Tuấn Khải đã không còn ở đây nữa. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng ngồi đần ra ở trên ghế chờ kết quả.

[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ