☆Chap 28: Người con trai tốt☆

1.5K 96 12
                                    

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu nhìn về hướng cửa hàng kia, thấy Vương Nguyên đang ngẩn người đứng ở đó liền gọi.

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên giật mình sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải rồi vội vàng chạy tới.

- Anh tới đón tôi à?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

- Thế cậu nghĩ là vì sao?

Vương Nguyên tủm tỉm cười, Tuấn Khải quay người mở cửa xe.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng.

Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Ăn thịt nướng sao?

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

- Không phải là ngày cuối cậu đi học nấu ăn sao?

Vương Nguyên vòng ra phía sau xe, vừa mở cửa xe vừa lầm bầm.

- Anh nhớ cơ à?

Vương Tuấn Khải vặn chìa khóa khởi động xe, qua gương chiếu hậu nhìn vào cậu.

- Cũng đâu phải có việc gì bận mải mà không nhớ được?

Vương Nguyên ngồi yên vị ở sau xe, Vương Tuấn Khải lái xe tới quán thịt nướng lần trước bọn họ tới, ngẩng đầu nhìn biển quán, Vương Nguyên quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn dường như hiểu được sự ngạc nhiên của cậu cho nên chỉ phất tay một cái.

- Không phải cậu rất thích quán này sao? Mỗi tháng tôi sẽ đưa cậu tới quán này một lần.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn đang bước vào trong, mừng rỡ ra mặt hỏi.

- Thật sao?

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, lừ mắt một cái nhấn mạnh.

- Mỗi tháng chỉ một lần thôi.

Hắn nói rồi quay người bước vào trong, Vương Nguyên cũng vui vẻ bước theo sau hắn.

Hai người gọi một xuất lẩu nướng cho hai người, nhân viên trong quán nhanh chóng mang đồ ra, Vương Nguyên kẹp từng miếng thịt cho lên vỉ nướng. Thịt ướp gia vị rất vừa, than củi bên dưới khẽ đỏ, khói trắng phảng phất bay lên. Vương Nguyên lau mồ hôi trên trán, mùa hè đúng là không thích hợp để đi ăn lẩu nướng như thế này, nhưng mà được ăn đồ ăn ngon vẫn là cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vương Tuấn Khải vươn tay giật lấy đồ kẹp thịt trên tay cậu.

- Để tôi làm cho.

Vương Nguyên để hắn làm, Vương Tuấn Khải tuy trước đây chưa từng tự mình làm những việc này nhưng bù lại học rất nhanh, động tác cũng rất thành thạo.

Trong thời gian đợi thịt chín, Vương Nguyên ngồi khoanh chân vừa nhìn hắn vừa bắt chuyện.

- Công việc của anh thế nào?

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu đầu, đại khái trả lời.

- Cũng tạm ổn.

Vương Nguyên bất mãn nhíu mày.

- Đừng coi tôi là trẻ con không hiểu chuyện chứ?

[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ