Vương Nguyên đang nấu ăn trong bếp đột nhiên bếp trưởng tới gần khều tay cậu một cái.
- Nguyên Nguyên, bên ngoài có người gặp kìa.
Vương Nguyên nhíu mày.
- Ai vậy?
Bếp trưởng trả lời.
- Mẹ cậu.
Vương Nguyên giật mình sửng sốt. Mẹ? Không lẽ là Vương mama? Giao lại công việc giang dở cho đồng nghiệp bên cạnh, Vương Nguyên vội chạy ra bên ngoài. Quả nhiên ở bàn gần cửa sổ có ba người đang ngồi, Sue là người nhìn thấy cậu đầu tiên không kìm được vui mừng nhảy xuống khỏi ghế chạy tới cạnh cậu.
- Nguyên Ca!
Vương Nguyên ngồi xổm xuống bế cô nhóc lên, vừa bước lại phía bàn kia vừa vui vẻ cười.
- Sue dạo này ăn ngoan không? Hình như lại lên cân rồi?
Bé Sue ôm cổ Vương Nguyên gật đầu.
- So với tháng trước đã lên được hơn một cân.
Vương Nguyên bật cười, đi tới lại gần nơi bá tước Collin và Vương mama đang ngồi.
- Con chào mẹ, chào bá tước.
Cả hai người lớn này đều cực kỳ yêu quý Vương Nguyên, Vương mama vội kéo tay cậu ngồi xuống.
- Chào hỏi làm gì? Ngồi xuống đây.
Vương Nguyên thả Sue xuống, sau đó tự mình ngồi xuống cạnh Vương mama. Bà vẫn chưa buông tay khỏi cánh tay cậu, thậm chí còn dùng cả hai tay bấu chặt vào.
- Nói con bận rộn như vậy không có thời gian, hôm nay bà già này trực tiếp tới tìm con đây.
Vương Nguyên xấu hổ gãi đầu.
- Con xin lỗi, con cũng định cuối tuần này tới thăm mẹ.
Vương mama phẩy tay.
- Không cần nói nữa, ngày mai lập tức nghỉ một ngày cùng mọi người đi chơi. Ngay cả Sue cũng theo tới đây rồi.
Vốn dĩ Vương mama đã không quản đường xá xa xôi tới đây, Vương Nguyên nghe vậy không thể không tuân lệnh. Ngày hôm sau cậu xin nghỉ, cùng mọi người vui vẻ một hôm. Cảnh tượng một người đàn ông và ba người... phụ nữ đi ở trên đường có chút kỳ quái. Chẳng giống một gia đình, cũng chẳng giống một đám bè bạn.
Sue là một cô bé hiếu động, lúc nào cũng chạy phía trước vẫy tay với mọi người ở phía sau.
- Nhanh lên, mọi người nhanh lên.
Vương mama vốn có chút bất mãn, thân là phụ nữ lại không thể ăn diện đi giầy cao. Bá tước Collin bất đắc dĩ cười.
- Bác sĩ nói Thanh Hồng không được đi giầy dép cao, ảnh hưởng không tốt tới xương cốt.
Vương Nguyên cười.
- Không sao, mẹ như thế này đã đẹp lắm rồi.
Vương mama vẫn không hài lòng bước đi về phía trước, Vương Nguyên lùi về phía sau, nhìn bóng lưng bà không nén được bồi hồi. Mẹ của cậu cũng vậy, khi xưa tuy quê mùa vẫn thường thích tỏ ra ăn diện với mọi người xung quanh. Đã năm năm rồi, cậu cũng nhớ bà nhiều lắm. Mỗi lần gọi điện thoại, bà chỉ hỏi vài câu sau đó liền tìm cớ ngắt máy, Vương Nguyên biết bà lại không kìm được lòng sợ sẽ khóc trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅
FanfictionFic gốc: [BTS] [VKOOK] Có em bên đời Author: Rian Người chuyển ver: Me ~ Tình trạng fic gốc: Đã hoàn (47 chương) Tình trạng fic chuyển: Đã hoàn Started: 2017/08/07 Completed: 2018/02/26 ------------------------------------ **NOTE: + Fic thuộc thể...