☆Chap 24: Bóng lưng☆

1.3K 95 2
                                    

Buổi đêm đột nhiên giật mình tỉnh dậy, Vương Nguyên mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường. Nhớ vừa rồi còn ngồi ở bàn học bài sao bây giờ tự nhiên lại ở trên giường. Cậu thở dài, lại ngủ quên rồi.

Theo thói quen vò vò phần tóc phía sau gáy, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trước bàn học của cậu, cúi đầu viết gì đó, trong phòng chỉ để đèn ngủ nhàn nhạt, trên bàn học đặt một chiếc đèn bàn.

Để chân trần nhảy xuống giường bước tới cạnh hắn, cậu nhíu mày.

- Anh đang làm gì thế?

Vương Tuấn Khải dừng bút ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cười.

- Hồ sơ, ngày mai tôi sẽ đi làm.

Vương Nguyên ngạc nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

- Vậy sao? Công ty nào vậy?

Vương Tuấn Khải trả lời.

- Một công ty của Pháp, anh Vương Phong nói nó mới thành lập không lâu.

Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lo lắng nhìn.

- Sao anh không xin vào một công ty danh tiếng nào đó, bằng cấp của anh không phải thừa tiêu chuẩn rồi sao? Công ty này không những mới thành lập, lại còn là của nước ngoài liệu có ổn không?

Thật hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc già dặn này của cậu, Vương Tuấn Khải buồn cười dùng đầu bút ấn nhẹ vào mũi cậu một cái.

- Nhưng nó phù hợp với tôi.

Vương Nguyên hơi chun mũi lùi về phía sau, giương mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu lo cho mình đi đã.

Vương Nguyên thở dài.

- Tôi căng thẳng quá, học hành cũng chẳng vào đầu gì được cả.

Vương Tuấn Khải vươn tay đặt trên đầu cậu, mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu, đừng lo lắng.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện con ngươi hắc sắc đen thẳm của Vương Tuấn Khải chợt ngẩn người. Đột nhiên nhận ra, ánh mắt hắn dành cho cậu so với trước kia đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Có phải là mơ không, nhưng nó làm trái tim cậu đập mạnh quá. Thình thịch từng nhịp không sao kiểm soát nổi. Vương Nguyên đứng bật dậy, tránh khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải, mặt cậu đỏ bừng. Vương Nguyên lúng túng đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

- Tôi biết rồi, tôi đi ngủ trước đây.

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ, nhưng hắn đã thu tay lại đặt trên ghế, ậm ừ.

- Được rồi, cậu ngủ đi.

Vương Nguyên trèo lên giường, giả bộ như đã ngủ, nhưng thực ra lại thao thức không sao ngủ được. Rõ ràng lúc học bài thì ngủ quên, đến bây giờ lại không ngủ được. Có phải là vì cái xoa đầu vừa rồi của Vương Tuấn Khải hay không?

Len lén ngẩng đầu nhìn, bóng lưng của người kia vẫn an tĩnh tập trung làm việc. Vương Nguyên mím môi, cậu động lòng với người đàn ông ấy thật rồi, chỉ một cái chạm nhẹ của người ta cũng làm trái tim cậu không thôi loạn nhịp.

[CHUYỂN VER] [KAIYUAN] Có em bên đời ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ