Sữa dâu ngọt ngào bên kia thật lâu không trả lời, Youngjae thử hỏi.
Rái cá ngốc: sữa dâu?
Sữa dâu ngọt ngào: Đây.
Rái cá ngốc: ^_^
Sữa dâu ngọt ngào: Cậu gần đây rất thân với Jaebumie.
Rái cá ngốc: Không tồi (⊙_⊙)
Sữa dâu ngọt ngào: Đừng lặp lại chuyện cũ.
Rái cá ngốc: Không đâu, Jaebum trong đời thực là người tốt.
Sữa dâu ngọt ngào: Trước đây cậu cũng nói Đào tròn xinh đẹp như vậy.
Rái cá ngốc: ~~o(>_<)o ~~ Có thể không nhắc đến gã ta được không.
Sữa dâu ngọt ngào: Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu.
Rái cá ngốc: Ừm, tôi sẽ chú ý.
Youngjae nghe bên ngoài có tiếng cửa mở, lập tức dừng chat.
Rái cá ngốc: Sữa dâu, có chút việc, đi trước đây.
Rất nhanh out QQ, cầm điện thoại di động ra khỏi cửa. Jaebum đang kéo cà-vạt và cởi áo khoát ngoài vứt sang một bên trên ghế sopha.
“Học trưởng, kịch chúng ta phối phát rồi.”
Jaebum cười.
“Nhanh vậy.”
“Ừm, bởi vì trước đó ngâm thật lâu, cho nên bọn người hậu kỳ đều nhanh chóng hoàn thành. Học trưởng có muốn nghe thử không?”
“Được.”
Youngjae lấy tai nghe gắn vào điện thoại đưa cho Jaebum, rót ly nước cho anh.
“Học trưởng chậm rãi nghe.”
Rót nước, Youngjae như một làn khói trở về phòng. Về tới phòng, Youngjae mới nhớ hiện tại hơn 10h tối, học trưởng mới về, còn chưa có tắm. Mình tại sao lại yêu cầu anh ấy nghe kịch truyền thanh trước?
Vì vậy muốn đi ra kêu anh ấy đi tắm, lát nữa nghe cũng không sao, mở cửa, thấy học trưởng đang cười, có vẻ rất là thỏa mãn. Youngjae mặt đỏ lên, lặng lẽ rụt đầu trở về phòng.
Một tiếng sau.
Cửa phòng mở, Youngjae tim đập mạnh mở rộng cửa.
Jaebum đưa điện thoại cho cậu.
“Cảm giác phối âm rất tốt, bộ phận phát âm vênh váo so với lần trước có tiến bộ, không tồi.”
Youngjae cầm lấy điện thoại
“Học trưởng phối cũng tốt.”
“Có sao?”
“Tuyệt đối có, lúc phát kịch, trên weibo và tieba mọi người đều bàn tán anh. Anh có muốn xem thử một chút không?”
“Hôm nay muộn rồi, mai sẽ xem.”
Youngjae gật đầu.
“Dạ, học trưởng nhanh đi tắm đi.”
Ngày hôm sau lúc làm việc, điện thoại của Youngjae vang lên, nhạc chuông là một bài hát cover, giọng nam hát dễ nghe: Thời gian trở về mùa hè năm ấy, một bức ảnh chụp loang lỗ, ký ức năm xưa tái hiện lại, ngoài cửa sổ mây đen như thế, không có tiếng ai toàn bộ thế giới ấm áp của tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7| 2Jae| Học trưởng! Em đói bụng. (full)
Fanfiction" Em đói bụng rồi học trưởng ơi!" " Em thật sự đói bụng hay đói chỗ khác" "Yên tâm, em bảo đói thì chỉ có thể là bụng đói. "