Chương 7: Tôi thích trời mưa

1.2K 30 0
                                    

Sau khi vào trong nhà Lăng Diệp Thần thản nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cao ngạo ra lệnh cho Bạch Vũ Nhi:

" Tôi đói, làm cái gì cho tôi ăn đi!"

" Nhanh ! "

Cô nghiến răng muốn cầm dao lao và đâm cho hắn một nhát để hả giận, chết luôn càng tốt. Nhưng bây giờ hắn là ông chủ còn cô chỉ là một nhân viên quèn, phải nhẫn nhịn chịu đựng . Bạch Vũ Nhi đành xuống bếp làm mấy món mặc kệ Lăng Diệp Thần mệt mỏi nhắm mắt ngủ trên ghế, hôm qua hắn rất bận rộn xử lí các tin đồn.

" Trả đây !!!"

Trương Hạo và Tử Thiên một lúc lâu sau mới tiến vào phòng khách thì thấy Lăng Diệp Thần đang thản nhiên ngủ trên ghế mà còn trưng cái mặt kiêu ngạo thấy ghét, còn cô thì mải mê nấu thức ăn. Mùi đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng khiến cho Lăng Diệp Thần tỉnh giấc .

" Thơm quá!" Tử Thiên thấy mùi đồ ăn mắt sáng lên xông vào bếp thì Trương Hạo ngăn lại.

" Tránh ra ! "

" Không tránh đó!!"

Hai con chó và mèo lại bắt đầu cuộc chiến tranh giành thức ăn. Bạch Vũ Nhi bày biện thức ăn xong rồi tiến ra phòng khách gọi:

" Thức ăn làm xong rồi. Mọi người ra ăn cơm đi."

Trương Hạo và Tử Thiên nhanh chân lao vào phòng ăn, vồ lấy đống thức ăn trên bàn như chết đói còn Lăng Diệp thần lịch sự ngồi xuống ghế tao nhã thưởng thức các món ăn trên bàn. Cô phục hắn thật sắp chết đói đến nơi rồi mà có có thể bình tĩnh ăn đồ ăn như vậy, hả bù cho hai tên kia. Cô biết sang hai người đối diện mình đang ăn không biết trời trăng gì, cô chợt nhớ ra :

" Mấy người có thấy Pizza của tôi đâu không? người lúc nãy giao hàng đâu rồi ... "

" Đuổi rồi  "

Lăng Diệp Thần liếc cô rồi vẫn thản nhiên ăn thức ăn khiến cô tức chết mà hắn còn nói thêm câu nữa ức chế hơn:" Cô đến nhà tôi làm người hầu đi , món ăn cô làm cũng tạm được tôi sẽ trả công hậu hĩnh."

Bạch Vũ Nhi cáu giận đập bàn:" Anh nằm mơ à! "

Cô không thể không giận được, dám chê thức ăn cô làm lại còn bắt cô đi làm người hầu cho hắn. Đúng là tên khốn khiếp, nghĩ gì mà cô nghe lời hắn. Bỗng dưng trời đổ mưa, bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng không ai nói câu nào Trương Hạo nhìn bầu trời rồi hỏi:

" Em gái, em có thích trời mưa không ?"

" Không! " Cô chán ghét nó. Anh quay sang Lăng Diệp Thần hỏi tiếp:" Còn cậu thì sao Diệp Thần?"

Hắn đang ăn bỗng dừng lại, liếc Trương Hạo nghiêm túc nói:" Tôi thích trời mưa, nó vô cùng đặc biệt!"

Câu trả lời của hắn khiến mọi người kinh ngạc cả cô cũng vậy. Lăng Diệp Thần thích nó không phải bởi nó đẹp hay cao sang gì mà đó là lần đầu tiên hắn gặp cô hôm đó cũng mưa lớn như thế này.

Đó là một ngày mưa tầm tã của 10 năm trước ....

Cái ngày mà lăng Diệp Thần bị bắt đi làm nhiệm vụ lúc đó hắn 15 tuổi nhiệm vụ không hề dễ dàng gì đối với Lăng Diệp Thần bởi vì hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành,  không có kinh nghiệm.

Nhiệm vụ của Lăng Diệp Thần : giết chết Trương Hạo - Thiếu gia nhà họ Bạch. Nhưng nhiệm vụ không thành Lăng Diệp Thần lén bỏ trốn , bị tổ chức truy sát may mắn thoát được nhưng bị trúng đạn ở phần bụng . Trong lúc đang chạy thoát thì sức lực dần cạn kiệt không chống đỡ được hắn ngất đi.

Sau khi Lăng Diệp Thần tỉnh lại mới biết người cứu hắn chính là một cô bé xinh xắn có làn da trắng mịn, đôi mắt to hồn nhiên. Tận về sau trong quá trình tĩnh dưỡng Lăng Diệp Thần mới biết tên cô bé đó là Lục Tuyết Nhi, nhưng cô đã đi không nói một lời từ biệt. Chính cái nhiệm vụ đó, hắn đã quen biết với Trương Hạo và gặp được cô .

Sau khi nghe câu trả lời của Lăng Diệp Thần khiến Bạch Vũ Nhi sững sờ cô không hiểu vì sao hắn lại thích trời mưa còn cô lại nó ghét vô cùng.

Đó là lần đầu tiên hắn với cô gặp nhau và đó là ngày cô hối hận nhất.

Là ngày mà mối nghiệt duyên này bắt đầu .Nếu như cô không cứu hắn thì sẽ không như bây giờ

Giá như thời gian quay lại ... Giá như hắn không phản bội cô ... Giá như cô không gặp hắn

Cô và hắn từ đầu đã không nên gặp nhau ...

" Em gái, em làm sao thế tự nhiên ngẩn người ra!" Trương Hạo chạm vào vai của Bạch Vũ Nhi khiến cô giật mình, cô thấy mọi người đang nhìn mình . Sửng sốt nói :

  " Xin lỗi!  Em không sao đâu chỉ thấy hơi mệt thôi. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi . "

Nói xong cô cúi đầu xuống ăn tiếp không nói lời nào nữa nhưng vẫn suy nghĩ về một điều gì đó.

Lăng Diệp Thần : " ........ "

Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ