Chương 39: Bạch Vũ rời khỏi công ti (1)

306 14 0
                                    

Nana nhanh chóng ăn xong, đứng dậy rời đi:" Thư kí Trần cảm ơn anh đã mời tôi bữa cơm này. Bây giờ tôi có việc nên xin phép tôi đi trước. "

" Tổng giám đốc Lăng, tôi xin phép về trước. "

Cô bước ra khỏi nhà hàng vẫy taxi đi về nhà. Lăng Diệp Thần đột nhiên ra hiệu với thư kí Trần : " Đi điều tra sau đó gửi tài liệu cho tôi. "

Thư kí Trần khó hiểu nhìn vị tổng giám đốc kia. Lúc đầu thì bảo không cần thiết phải điều tra bây giờ lại bảo điều tra. Không thể hiểu nổi boss đang nghĩ gì.

Tại nhà Bạch Vũ Nhi

Khi Tử Thiên trở về thì đã thấy Bạch Vũ Nhi vừa ăn dưa hấu vừa xem ti vi, nghe thấy tiếng động thì cô đã biết Tử Thiên đã về nhưng không nói gì. Thấy bầu không khí có phần bất ổn, Tử Thiên gượng gạo nói : " Về sớm vậy ..."

Bạch Vũ nheo mắt nhìn anh: " Không phải nhờ phước của anh sao. "

Bị ánh mắt tức giận của cô liếc qua,anh thở dài làm vẻ vô tội. Quay sang chủ đề khác:" Sao em không nghỉ việc đi, sẽ thuận lợi cho em hơn. "

Nghỉ việc, ý kiến không tồi, nhưng cũng không phải nói là làm được liền, quan trọng nhất phải có sự phê chuẩn của người kia thì mới nghỉ được.

Tuy mọi lần anh toàn đưa ra ý tưởng vớ va vớ vẩn, nhưng lần này chắc khác. Bạch Vũ ra hiệu với Tử Thiên.

Tử Thiên nhìn ánh mắt của cô liền hiểu ý, ra hiệu cho cô tiến về phía mình. Thầm thì to nhỏ:" Em hãy làm thế này..."

Đúng là con cáo gian sảo không ngờ anh lại biết được bí mật này.

Như lời Tử Thiên, cô đã viết một lá đơn từ chức gửi đến chỗ bàn làm việc của Lăng Diệp Thần. Nhưng không được chấp nhận, cô lật tức đến công ti,hiên ngang xông vào phòng làm việc của vị nào đó.

Uy vũ đập bàn:" Lăng Diệp Thần, rốt cục anh muốn gì? "

" Tôi cần một lí do thuyết phục. Công ti không phải nơi mà cô thích đi thì đi, thích ở thì ở. Cô có gì bất mãn sao? "

Lăng Diệp Thần xé nát lá đơn xin việc, vo tròn ném vô thùng rác.

" Lí do chính đáng? Lí do của tôi không phải chính đáng sao, để tôi nói lại cho tổng giám đốc đáng kính nghe một lần nữa."

" Tôi thực sự chán cái công ti này lắm rồi. Tôi sẽ về Mỹ. Lí do là tôi không thích, đã đủ chưa?"

Lăng Diệp Thần lạnh lùng nhìn cô : " Cô nghĩ cô muốn nghỉ là nghỉ được sao, đừng có mơ! "

" Tôi không kí. "

Cô gái chết tiệt này đúng là ngày càng làm càn, khiến hắn tức chết mà. Bây giờ hắn không thể để cô rời khởi công ti lúc này.

Cô vẫn mạnh miệng: " Tiền hủy hợp đồng bao nhiêu? ". Một lá đơn xin nghỉ việc nữa lại được đặt trên bàn. Lăng Diệp Thần nổi trận lôi đình: " Cút ! "

Thư kí Trần ở bên ngoài từ lâu đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi cứu người từ trước, nghe thấy khi tổng tài nổi giận. Anh lao nhanh như một cơn gió kéo lấy Bạch vũ ra khỏi phòng.

" Bạch Vũ, sao tự nhiên chọc giận boss. Cô muốn chết lắm sao? "

" Anh kéo tôi ra đây làm gì? tôi đang nói chuyện với Lăng Diệp Thần. " Cô nhìn anh ta với vẻ mặt tức giận.

" Làm ơn về hộ cái! Cô mà không đi là tôi chết ở đây cho cô xem. Nếu cô muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, đừng có chọc giận tổng tài làm liên lụy đến chúng tôi. "

Lần nào cũng phải đối mặt với vẻ mặt lạnh và cơn tức giận của boss thì làm sao anh chịu được. Anh bị yếu tim.

Bạch Vũ hiểu ý, cô không phải người thích làm khó người khác. Nếu anh ta mà chết ngay ở đây thì bất tiện lắm, liên lụy đến cô. Bạch Vũ liền gật đầu thư kí Trần thở phào nhẹ nhõm.

Tin tức Bạch Vũ chọc giận Lăng Diệp Thần đã lan tỏa mãnh liệt đi khắp công ty, ai ai đều bàn tán khiến Bạch Vũ khó chịu.

" Cô biết gì chưa. Lúc nãy Bạch Vũ vừa chọc giận tổng tài đó. Mấy ngày tiếp theo chúng ta biết sống làm sao đây. "

"Tất cả đều là do cô ta! Sao cô ta không biến khỏi cái công ty này để chúng ta được bình yên. "

" Cô ta đúng là làm kiểu mà,dám cãi lời boss. Cô ta tưởng mình được boss cưng chiều như tiểu thư Huân Vy à. Đúng là không biết thân biết phận đã thế lại còn đòi lên là Phượng Hoàng. "

Bọn họ nói đủ to để cho Bạch Vũ nghe thấy. Cô cười, nếu nói xấu thì nên nói xấu sau lưng ai lại đi nói trước mặt người khác. cô hướng về phía bạn họ nói:

" Thật ồn ào, phiền phức. Cứ việc nói chuyện thoả thích, cẩn thận rồi sẽ có ngày không mở miệng được nữa. "

" Chắc mấy người cũng xem nhiều phim rồi nhỉ.Không biết chặt lưỡi và khâu miệng sẽ có cảm giác như thế nào? "

Uy hiếp trắng trợn. Đ ámnhân viên run rẩy không dám mở miệng nói câu nào nữa.

Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Bạch Vũ nhíu mày lại, ai gọi đến giờ này vậy. Nhìn dãy số cô không nhịn cười nổi, hẳn là gọi để trêu đùa cô đây mà nhưng cô vẫn nghe máy.

" Hi!  Tiểu Vũ, thất bại rồi à? " Đầu dây bên kia vui vẻ hỏi.

Hừ! Biết rồi mà còn hỏi lại. Cô nói: " Nhưng không lâu nữa đâu. Về sau nếu em nghỉ việc không có tiền thì phải trông cậy vào anh rồi Tử Thiên. "

" Rồi rồi anh sẽ nuôi em... cả đời luôn. "

" Chỉ sợ anh không nuôi nổi em thôi! "  cô cười khổ

" Ngay cả lợn anh còn nơi nổi huống chi là em. Thôi bây giờ anh có việc rồi, lúc nào nói chuyện sau. "

" Ừ, anh cứ làm việc của mình đi. "





Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ