Chương 31 : Huân Vy trở lại (2)

333 7 0
                                    

Thư ký ngẩn người. Cái gì? Cô không đi thì anh sẽ bị tổng giám đốc trửi cho mà xem, anh không muốn bị đuổi việc.

" Tại sao ? "

" Tôi không muốn đi... "

Cô thản nhiên từ chối không quan tâm. Thư ký Trần phẫn nộ:" Cô không đi thì tôi có chuyện. Tôi chết chứ không phải cô chết ! "

" Cô bắt buộc phải đi ! Nhanh lên. "

Thư ký Trần cưỡng chế thành công Bạch Vũ, lôi kéo đến gặp Lăng Diệp Thần. Đẩy cô vào phòng tổng giám đốc chỉ còn Bạch Vũ và Lăng Diệp Thần.

" Lại đây ! "

Bạch Vũ đứng im không hề di chuyển. Tại sao cô phải lại đó, hắn có quyền gì mà ra lệnh cho cô.

Lăng Diệt Thần nổi cáu : " Lại đây, 10 triệu cô chưa trả tôi. "

Mười triệu! Cô trả hắn .Bạch tiến đến chỗ Lăng Diệp thần lạnh lùng ném tấm thẻ vào mặt hắn, đập bàn.

" Trong này có 11 triệu không cần thối coi như tôi bo hôm trước đã đi cùng. "

" Lần đó anh phục vụ còn kém lắm! " Cô tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Lăng Diệp Thần, tôi hận anh đừng có mà dùng giọng điệu đó mà ra lệnh cho tôi, anh không có cái quyền đó. Lục Tuyết Nhi có lẽ mày đã quá mù quáng rồi vẫn tin hắn ta vẫn còn nhớ mày.

Mày thật ngu ngốc khi vẫn còn cái niềm tin viển vông, điên rồ ấy.

" Bạch Vũ đứng lại ! "

" Rầm ! "

Cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng lại chỉ có mỗi Lăng Diệp Thần, hắn trầm tư nhắm mắt lại mang theo nỗi u sầu vào trong tiếng thức. Bạch Vũ bất lực tựa vào cánh cửa run rẩy ôm lấy đôi chân.

Hai người đều mang theo nỗi buồn, đau đớn tưởng như hai người rất xa cách nhưng họ gần nhau nhưng không thể với đến.

Bạch Vũ bật khóc. Bao giờ mới kết thúc cô chịu đủ quá rồi, cũng không muốn báo thù nữa... bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như bao người con gái khác có một gia đình hạnh phúc.

Một bàn tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng, chua xót : " Tiểu Vũ, chúng ta trở về thôi... "

" Ừ... " Bạch Vũ ngập ngừng trong lòng muốn rời đi, cô không muốn hận thù nữa. Cô sẽ buông tay tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc...

Thư ký Trần biết tin cô và tổng giám đốc cãi nhau liền vội vã nhanh chóng chạy tới thì người đàn ông ôm cô vào lòng đã biến mất. Nhìn sắc mặt cô tái nhợt liền biết được tình hình, hỏi han: " Bạch Vũ cô không sao chứ ? "

" Ừm ... " Cô vô thức gật đầu càng khiến thư ký Trần lo lắng

" Bạch Vũ cô nên về nhà nghỉ thì tốt hơn, tôi sẽ thông báo cho tổng giám đốc hộ cô. "

" Không cần đâu ! Tôi không sao chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. " Bạch Vũ lảo đảo đi về phía trước.

Thấy cô tiền tụy thư ký thở dài tổng giám đốc thật là không có chừng mực và Bạch Vũ nữa đúng là cặp đôi kỳ lạ suốt ngày hành hạ lẫn nhau. Bọn họ nếu biết nhường nhịn nhau thì có khi sẽ không ra nông nỗi này.

Bạch Vũ sắc mặt không tốt đi về phòng vệ sinh thì đụng phải người không bao giờ muốn gặp, cô không muốn gây sự chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi nên hướng người kia nói câu xin lỗi cho xong chuyện. Huân Vy khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng thê thảm của cô .

" Bạch Vũ không ngờ cô lại có ngày hôm nay. Tôi nói có sai đâu Lăng Diệp thần sau khi chơi xong chắn sẽ bỏ cô mà thôi. "

" Không ngờ lại nhanh như vậy... "

Bạch Vũ mệt mỏi không có kiên nhẫn nói chuyện với cô ta, khuyên một câu:

" Cô nên biết thân biết phận một chút đi. "

" Bây giờ tránh đường cho tôi đi! "

" Bạch Vũ, cô đừng hòng câu dẫn được Thần, chỉ có mình tôi mới có thể mãi mãi đứng bên cạnh anh ấy. Cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy! "

Mãi mãi, thật nực cười trên đời này không có cái gì vĩnh viễn và mãi mãi cả, ngay cả tình yêu. Bạch Vũ mặc kệ cô ta đang kêu gào, thét lên uy hiếp cô để lại một câu rồi rời đi.

" Mãi mãi đứng cạnh anh ta không phải cô ... " và cũng không phải tôi.

Bạch Vũ tự nói với mình, khuyên không nên níu kéo nữa mọi sự đau khổ sẽ kết thúc nhanh chóng thôi, không còn lâu nữa.

Huân Vy ngu ngốc không hiểu ý cô, cô ta bị thù hận che mắt trở nên mù quáng, khả năng phán đoán cũng dần mất đi.

" Hãy chờ xem tôi sẽ là người đứng bên cạnh anh ấy. Tôi với cô người chiến thắng chỉ có một.... "

Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ