Chương 24: Thám tử

349 8 0
                                    

Bạch Vũ Nhi từ phim trường  quay trở về nhà, cô lơ đãng ngắm nhìn bầu trời xanh cao, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi dạt trên bầu trời. Đi được nửa quãng đường hình ảnh một chàng thanh niên sáng sủa đang gục mặt trên gối bên đường thu hút sự chú ý của cô. Nhìn bóng dáng đó lại khiến cô cảm thấy rất quen, cô bảo Hải Lam dừng xe lại, xuống xe tiến về phía chàng thanh niên này.

Chàng thanh niên thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt mình mừng rỡ ôm chầm lấy cô: " Tiểu Vũ anh nhớ em lắm... em đến đây cứu anh phải không. Anh  biết em tốt với anh... "

Bạch Vũ Nhi sửng sốt khi bị chàng thanh niên ôm đột ngột, " tiểu Vũ " chỉ có một người dám cả gan gọi cô như thế, nghi ngờ cô nhìn mặt chàng thanh niên... đây không phải là Hàn Tử Thiên sao bất giác bật cười.

" Tử Thiên sao anh nhất nhác thế! "

" Câm miệng! " Anh xấu hổ bịt miệng cô lại không cho cô nói tiếp.

Gạt cánh tay đang che miệng mình ra, thìn anh châm biếng khinh thường: " Có phải bị em nào đã không ? đáng đời anh ai bảo trăng hoa lắm làm chi!"

" Đúng là đồ tra nam mà! "

Tra Nam:  nam nhân tồi tệ

Đáng đời anh trăng hoa lắm vào bây giờ nhận hậu quả thế này lại càng khiến cô thương thay... những cô gái bị anh đùa giỡn. Ngoài lý do anh bị bạn tình đá thì cô chẳng nghĩ ra lý do nào cả.

" Nào đâu có... " Tử Thiên bối rối xoa đầu, anh không ngờ cô đoán chuẩn như vậy nhưng không thể thú nhận với cô được. Cũng phải công nhận người phụ nữ kia chơi khăm anh thật dám bỏ anh ở đây nơi này, không bắt được taxi không về được. Anh đã phải ở đây tận một ngày.

" Rồi lên xe đi !"

Tử Thiên nghe cô nói vậy vui vẻ hớn hở lên xe thì thấy Hải Lam đang ngồi trên ghế lái xe, hẳn là cô ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và Tiểu Vũ khiến anh cảm thấy chột dạ xấu hổ anh đường đường là ảnh đế. Nếu để mọi người mà biết được chuyện này thì anh dù có chết cũng không hết nhục nhã. Ông trời sao đối xử với con như vậy !

Thấy anh lúi húi nãy giờ không chịu lên xe Bạch Vũ Nhi khoanh tay trước ngực nhìn anh đầy khinh thường:"  Bây giờ mới thấy nhục à? "

" Mặt thật dày! "

Cô khiến anh tức điên lên, dám chê anh mặt dày rõ ràng mặt anh mỏng nhưng sự thật anh thấy rất nhục chỉ muốn đào lỗ để chui xuống cho bớt đục đi. Đợi anh vào trong xe cô mới lên đóng cửa lại, Bạch Vũ Nhi mở túi ra đưa một mảnh giấy cho anh có vẻ rất bí mật. Tử Thiên hững hờ cầm mảnh giấy rồi nhíu chặt mày xé tờ giấy làm từng mảnh vụn ném ra ngoài đường : "Nhàm chán! "

" Hôm nay em gặp phải Nguyệt Dạ  có hứng thú không? "

" Không ! "

" Không thật ư ? anh ta tỏ tình với em thì phải... "

" Cái gì! " Tử Thiên hét lên

Bạch Vũ Nhi thành công thu hút được tính tò mò, anh với Nguyệt Dạ là địch thủ nên anh  chắc chắn sẽ hứng thú về chuyện này vậy là đã cắn câu...

" Tôi đã vì anh mà từ chối hắn ... "

" Vì anh đó Anh nên đắp lại gì đó cho tôi đi... "

Cô làm vẻvoo cùng  tiếc nuối tuy chỉ là nói xạo với anh. Tử Thiên nghe thấy vậy tâm trạng tốt hơn, hắn gật đầu đồng ý cô

Hai hôm trước

Bạch Vũ Nhi tớicông ty tìm Lăng Diệp Thần đàm phán nhưng khi đến phòng tổng giám đốc thì không thấy hắn đâu, thư ký chợt xuất hiện như một bóng ma đi tới nhìn cô cười khiến cô giật mình

" Bạch Vũ tiểu thư!  cô đến tìm tổng giám đốc à ... "

" Ừ, nhưng sao không thấy hắn ta đâu? "

Thư kí nhắc nhở: " Bạch Vũ cô quên rồi sao hôm qua tổng giám đốc đã đi công tác. "

" Vậy ra cô đang nhớ tổng giám đốc sao... "

" Không phải ... nếu hắn ta không có ở đây thì tôi đi về! "

Bạch Vũ Nhi bực tức rời đi. Cái công ty này toàn những người có mấy ý tưởng nhảm nhí...thật ra thì cũng có hơi nhớ nhớ....

Cô vỗ mặt mình. Bạch Vũ Nhi mày điên rồi sao mày có thể nhớ hắn chứ! Mày hận hắn cơ mà.

Một người đàn ông trùm khăn kín mít đột nhiên xuất hiện tiến vào phòng tổng giám đốc, thư ký đưa người đó vào phòng rồi cẩn thận đóng kín cửa lại. Cô nhẹ nhàng tiến đến mở khẽ cánh cửa đủ để nhìn thấy trong phòng.

Người đàn ông bỏ khăn choàng ra ẩn sau nó là một khuôn mặt vô cùng quen khiến cô sững sờ. Đó không phải là vị thám tử nổi tiếng hay xuất hiện trên tivi sao chẳng nhẽ...

Lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá người đàn ông chậm rãi châm điếu thuốc .

" Tổng giám đốc của các anh đâu? "

" Tổng giám đốc đi công tác từ hôm qua! "

" Làm sao có thể liên lạc được, thông tin của người anh ta càn điều tra đã có ... người đó thật không tầm thường chút nào! "

Thư ký trở nên trầm mặc mang một tách cà phê đến cho ông ta: " Ngài có thể gửi qua máy của tổng giám đốc "

" Tổng giám đốc của các anh chắc hẳn rất để ý cô gái tên Bạch Vũ Nhi đó cô ta tuy là có lý lịch không tầm thường nhưng đâu đủ để khiến hắn chú ý đến... hay có bí mật gì mà các anh không để người khác biết?"

Xoạt -  Họng súng chĩa vào đầu người đàn ông, thư ký mặt xám xịt lạnh lùng cầm khẩu súng uy hiếp.

" Ông quản quá nhiều rồi! cẩn thận cái mạng của ông đó... "

" Rất có thể hai ngày nữa tổng giám đốc sẽ về, khoảng tối nay ông hãy gửi tài liệu. "

Người đàn ông lắc đầu thở dài dịch chuyển họng súng đang chĩa vào đầu mình ra nơi khác.

Bên ngoài phòng, Bạch Vũ Nhi tựa vào cánh cửa nhắm mắt lại nghĩ ngợi một điều gì đó, đột nhiên cô nhanh chóng đi về nhà, đôi mắt đã nhuộm màu của sự lạnh lẽo....



Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ