Chương 50:

296 8 4
                                    

Lăng Diệp Thần tiến đến một căn hầm tối nơi giam giữ Huân Vy. Tay chân Huân Vy bị xích lại, trên người chi chít vết roi khiến tấm lưng trắn nõn bê bết vết máu chông rất đáng sợ. Bên cạnh có hai vệ sĩ canh gác.

" Kêu cô ta tỉnh!"

Người vệ sĩ mang tới một sô nước lạnh dội thẳng lên người Huân Vy khiến cô ta tỉnh lại, ho sặc sụa.Huân Vy trật vật nhìn về phía trước, nhìn Lăng Diệp Thần với ánh mắt căm hận.

" Tại sao lại đối xử với em như vậy. Lăng Diệp Thần!"

" Ai là người đứng sau cô."

Lăng Diệp Thần không thèm quan tâm tới lời cô ta nói. Huân Vy cười lạnh:" Vậy ra mục đính thực sự của việc anh giữ tôi lại bên người là tìm ra người đứng sau... Khoảng thời gian qua anh không hề có một chút tình cảm với tôi sao?"

" Không!"

Lăng Diệp Thần dứt khoát trả lời. Vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất Lục Tuyết Nhi, không hề có bóng dáng của người con gái nào khác ngoài cô.

" Hahaha..." Huân Vy tuyệt vọng, cười trong điên dại.

" Được. Em nói..."

" Nhưng anh  phải đáp ứng một điều kiện của em. Em muốn sự tự do và nếu người kia muốn giết em thì anh phải bảo vệ em được an toàn. "

" Được."

Lăng Diệp Thần không do dự liền đồng ý. Huân Vy bình tĩnh lại ánh mắt cô ta nhìn về phía anh:" Người đó đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch trả thù này rất nhiều năm trước. Anh có nhớ một cậu thiếu niên trước kia đến nhà cầu xin anh không... chính là hắn. Chính hắn là người đã lập mưu khiến anh và cô ta ra nông nỗi này; và cũng chính hắn ta đã khiến tôi phải chịu bao đau đớn. Tôi không thể nào quên được tên của tên ác ma đó... Nguyệt Dạ."

Huân Vy co rúm người lại, ôm thân hình run rẩy của mình. Mỗi khi nhắc tới hắn lại khiến cô nhớ tới những ngày tháng đau đớn mà mình đã phải trải qua. Nỗi đau đó thấm tận xương tuỷ.

Là hắn.

Khuân mặt Lăng Diệp Thần u ám, quay sang Huân Vy cảnh cáo:" Tôi sẽ thả cô đi nhưng nếu cô đụng tới cô ấy thì đừng trách tôi vô tình."

" cô ấy " tuy hắn không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu đó là ai. HuânVy cười khổ, nhếch nhác rời khỏi căn phòng. Cuối cùng cô ta cũng thoát khỏi vòng luẩn cuổn này. Lăng Diệp Thần mong sao tôi không bao gườ gặp anh nữa, chúng ta sẽ là những xa lạ khe lướt qua nhau giữa dòng đời. Từng giọt nước mắt không kìm được lòng rơi xuống.

Có lẽ đây là sự giải thoát đối với cô ta. Cô ta không còn mong đợi gì từ tình cảm của Lăng Diệp Thần. Có lẽ đến hôm nay cô mới hiểu được, cô thua rồi. Thua một cách thảm hại.

Từ đó không bao giờ thấy bóng dáng cô ta xuất hiện ở thành phố. Như một hồn ma biến mất không tung tích.

Lăng Diệp Thần quay trở lại phòng, thấy cô đang ngủ yên lành chợt nở ra một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gạt những sượi tóc trên trán cô.

" Tuyết Nhi em biết không anh yêu em . Yêu đến điên cuồng chỉ muốn giam cầm chiếm giữ anh thành của riêng. Để em không bao giờ có thể rời khỏi anh."

" Anh biết em rất hận anh vì tất cả những điều anh đã làm, những điều anh làm... tất cả đều vì em. Anh thật sự hối hận khi đã lôi kéo em vào truyện thù oán cá nhân của mình, anh không nên để em phải chịu nhiều đau khổ. Ngay khi em đến gặp anh sau 2 năm rơi xuống vách núi thì anh đã biết là em rồi. Dẫu em có học thuật dịch dung từ thầy của mình cao siêu đến thế nào thì anh cũng nhận ra."

" Trong những ngày tháng em mất tích, anh như chống rỗng mọi thứ như không còn tồn tại. Ngày ngày anh nhốt mình trong phòng ngắm nhìn những bức ảnh, ngắm nhìn em cười lại càng khiến tim anh thắt lại."

Lăng Diệp Thần biết ngững lời nói này cô không thể nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói cho cô nghe. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, chìm vào giấc ngủ.

Cô gái nằm trong lòng hắn lặng lẽ mở mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ