Chương: 3 Trở lại

2.6K 60 5
                                    

Tác giả : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên truyện còn ngắn ...
Nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua và góp ý về truyện cho mình

Sau cơn ác mộng cô từ từ từ tỉnh lại thấy mọi vật xung quanh đều xa lạ . Một căn phòng màu hồng thật trẻ con nơi này trưng bày những thứ dễ thương .Cô xoa cái đầu đau nhức của mình rồi tiến vào phòng tắm, giật mình khi thấy hình ảnh trong gương. ôm mặt cười :

" Hahaha ! "

" Ông trời thật là ! không ngờ lại cho mình nhập vào thân thể này .

" An ủi tôi sao ? Haha "

Sau khi cô rơi xuống vách núi đã rơi trúng vào chủ nhân của thân thể này, ký ức lúc đó rất mơ hồ chỉ thoáng qua linh hồn của cô đã nhập vào thân thể này. Còn cô gái kia chắc chết rồi

Chủ nhân của thân thể này là tiểu thư nhà họ Bạch và tên Vũ Nhi sinh ra đã có thể chất yếu kém không tiếp xúc với người ngoài . Nhưng cái thân thể này thật là xấu thậm tệ ! da cũng trắng mịn nhưng toàn là mỡ với mỡ sờ vào chỗ nào cũng thấy , tóc tai thì bù xù . Gia đình thì giàu có nhưng chả biết dưỡng da gì cả

Cô với cô gái này coi như có duyên ( có cùng chữ Nhi trong tên ). Sửa sang lại quần áo , đầu tóc rồi cô đi xuống lầu thì thấy một người đàn ông tuấn tú đang đứng dưới cầu thang mỉm cười với cô . Đó là anh trai của chủ nhân thân thể này tên Trương Hạo , da thật mịn trắng khiến cô ganh tị vô cùng

" Em khỏe rồi xuống đi ăn sáng với anh "

" Có những món em thích đó ! " Anh gọi cô xuống , cô xuống đến nơi thì nhìn thấy trên bàn toàn là những đồ ngọt . Thảo nào cô ta béo như con lợn. Thấy cô sững sờ trước bàn ăn anh có vẻ không vui :

" Sao vậy ? mấy món anh làm em không thích ăn sao ? "

" Không phải ! nhìn chúng ngon lắm! "

" Chả qua độ này em đổi khẩu vị nên không muốn ăn đồ ngọt nữa ." Cô gấp gáp giải thích , vẻ mặt của anh dần trở nên dịu lại . Anh bê bữa thức ăn của cô đi làm lại bữa khác

Bật tivi lên một hình ảnh đập vào mắt cô chính là đám tang của chính mình , phóng viên đưa tin :

" Diễn viên nổi tiếng Lục Tuyết Nhi đã mất , chúng tôi đã tìm thấy xác cô ấy và đem đi chôn cất cẩn thận... "

" Thật tội nghiệp cô ấy còn trẻ mà..."

Các phóng viên khóc sướt mướt , các diễn viên xung quanh cũng khóc theo. Vũ Nhi hừ lạnh : " Toàn mấy lũ giả tạo"

Sự chán nản kéo đến, đáng lẽ ra cô nên cảm thấy thật vinh dự khi được chứng kiến đám tang của mình. Cô chuyển sang kênh truyền hình khác một tin khiến cô chấn động

" Tổng giám đốc của tập đoàn Fashionable - Lăng Diệp Thần và diễn viên điện ảnh Huân Vy chính thức đính hôn "

" Đúng là trai tài gái sắc "

" Không biết bao giờ họ chính thức kết hôn , khiến cho mọi người mong chờ tin vui của hai người... "

" Nhìn họ thật là hạnh phúc khiến cho người khác phải ganh tị ! "

Lăng Diệp Thần và Huân Vy khoác tay nhau đi giữa các phóng viên , Huân vy hạnh phúc tựa vào vai Lăng Diệp Thần . Rắc ! Cô siết chặt chiếc điều khiển cầm trong tay mặt đầy u ám ...

Cô tức giận mặt tối sầm , cầm chiếc điều khiển trong tay ném thẳng làm màn hình tivi vỡ vụn . Tay siết chặt thành nắm đấm , oán hận nói :

"Lăng Diệp Thần , Huân Vy ! "

" Tôi vừa mới chết được mấy ngày mà các người dám tay trong tay với nhau . "

" Hai người nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người sao , cứ ở đó mà tận hưởng giây phút hạnh phúc cuối cùng đi rồi các ngươi sẽ phải xuống địa ngục ! "

Nước mắt lăn dài trên má cô hận những người đã khiến cô đau khổ , khiến con tim cô tan nát, khiến cô mất đi niềm tin . Trái tim của cô thực sự rất đau như bị ai đó giẫm đạp lên ái cảm giác vừa đau vừa hận đã ăn sâu trong vào trong máu cô . Đồ đạc trong phòng dường như bị sự tức giận của cô làm tan nát hết.

Nghe có tiếng hét và tiếng vỡ vụn Trương Hạo vẻ mặt hốt hoảng chạy ra tận mắt chứng kiến một bãi chiến trường : đồ đạc vỡ tan tành còn cô đứng cô độc giữa những thứ đó như một chiến binh bại trận trở về, từng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má , vẻ mặt đau khổ cô đơn đến tột cùng của cô không khỏi khiến ai không đau lòng. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để vơi đi nỗi khổ của cô , Trương Hạo lo lắng nhìn xung quanh người cô xem có vết thương nào không

" Em không sao chứ ? "

Cô khóc nức nở : " Anh, em muốn đi du học được không ? "

" Mấy năm sau em sẽ trở về... "

Anh ôm cô vào lòng dịu dàng xoa đầu cô : " Tùy em thôi nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe ... "

Hai năm sau

Trên chiếc máy bay hạng nhất một cô gái với mái tóc đen óng ả mượt mà xách một chiếc vali to từ từ bước xuống . Chiếc kính râm đã che đi đôi mắt của cô nhưng vẫn đủ khiến tất cả người trong sân bay phải chú ý

" Tiểu tuyết đợi anh với ! "

Một giọng nói vang lên cô quay đầu lại thấy một chàng trai đang vội vã chạy tới . Tháo kính, cô nhìn anh nhíu mày nói :

"Hàn Tử Thiên anh chậm chạp quá đó ! "

" Ảnh đế mà thế à ! Ngoài việc đóng được phim và đẹp trai ra thì chả làm được tích sự gì . "

Chàng trai đứng đó thở dốc , muốn giữ chút thể diện còn lại cho mình giúp cô xách cái vali : " Nhóc con à ! Em còn trẻ , ta già rồi nên xương bị lão hóa. "

" Với cả đẹp trai thôi đã đủ hại dân hại nước rồi còn thêm những cái khác làm gì ? "

Cô hừ lạnh : " Đừng có đứng đó mà nói luyên thuyên nữa. Ở đây anh đừng gọi tôi là tiểu Tuyết , tôi tên Bạch Vũ Nhi với cả từ tiểu của anh hơi bị thừa đó . "

Những quá khứ đau khổ trước kia cô đã vứt bỏ toàn bộ và phũ bỏ tất cả liên quan đến cái tên " Lục Tuyết Nhi", bây giờ cô sẽ sống vì một mục tiêu duy nhất

" Nghe dễ thương mà ! " Anh cười thật tươi , cô lườm cảnh cáo anh . Nghiêm túc nói :

" Việc kia anh đã làm xong chưa ? "

" Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi em cứ ngồi đó mà chờ tin vui đi " Nghe thấy câu trả lời của anh cô liền nở nụ cười bí ẩn.

Liệu việc đó có liên quan đến nam chính không ? Hay chỉ là tình cờ ...

Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ