Chương 43: Thỏa mãn cô

319 9 3
                                    

Bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ nâng chiếc cằm thon gọn kia lên, ép cô đối diện với mình: " Thỏa mãn cô... "

Lăng Diệp Thần cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nana không phản kháng, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, hai đôi môi kề sát nhau mà quấn quýt, giao hòa. Lăng Diệp Thần dùng lưỡi trêu đùa cô, đôi lúc cắn mạnh lên môi cô, không ngừng hôn sâu khiến Nana không thở nổi. Cô muốn đẩy Lăng Diệp Thần ra nhưng bị hắn khóa chặt, thân thể mềm mại áp sát vào cơ thể rắn chắc kia tựa như hòa nhập làm một. Bàn tay thon dài di chuyển xuống, cảm giác nóng rực truyền đến khắp da thịt cô...

Cửa phòng đột nhiên mở tung.

Một chàng vệ sĩ xông vào: " Boss, có chuyện lớn..."

Lăng Diệp Thần đen mặt.

Nana nở nụ cười, sửa lại quần áo rời khỏi phòng. Lăng Diệp Thần ném cho cô một tấm thẻ :" Tối đến." . Nana quay lại nhìn hắn cười quyến rũ, gửi một nụ hôn gió:" Tôi rất mong chờ, tối gặp."

Sau khi cô rời đi, Lăng Diệp Thần nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh vệ sĩ kia.

" Có chuyện gì. Tôi còn có việc."

Vệ sĩ ngẩn ra, việc đó của boss có phải " việc đó" không? Nhưng đâu có ai dám xen vào truyện đời tư của boss nên anh ta không dán mở miệng hỏi.

" Có một thế lực thần bí đang cản trở đường làm ăn của chúng ta. Bọn chúng ngày càng phách lối.Hôm qua chúng vừa đánh chiếm kho hàng số 10. Chúng ta có cần phải..."

" Chuyện đó cần tôi phải nói sao!"

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến anh chàng vệ sĩ run rẩy ớn lạnh cúi đầu rồi rời đi.

Lăng Diệp Thần đứng dậy trông ra phía bầu trời trong veo ngoài kia mà trầm ngâm.

Vì cô ấy mày đã quá mê muội rồi.

Tuyết nhi... rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây?

Nadna đi khỏi phòng Lăng Diệp Thần với tâm trạng hưng phấn, nụ cười ngọt ngào nở trên khiến phái nam cho công ty hồn bay phách lạc. Cô vẫy chào mọi người đầy nhiệt tình:" Chúc một ngày tốt lành."

Trước công ty, một chàng trai đang cầm một bó hoa hồng đang đứng chờ, hẳn là chờ người yêu. Tuy anh đeo kính râm không rõ khuôn mặt nhưng các cô gái vẫn vây quanh mê mẩn ngắm nhìn. Chắc chắn đây là một người đàn ông đẹp trai phong nhã, giàu có.

Chàng trai đưa bó hoa hồng trước mặt cô gái:" Hôm nay em rất tuyệt!". Khiến các cô gái xung quanh tan nát cõi lòng.

Nana nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào. Nhận lấy bó hoa rồi ngồi lên xe. Tạo ra một scandal lớn.

" Không ngờ đó lại là bạn trai của Nana, lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy với boss có gian tình cơ."

" Nhưng sao tôi lại cảm thấy bạn trai của Nana quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi... "

" Tôi cũng thấy vậy. Đúng là rất quen..."

Trong khi công ti đang bạo động, Nana vẫn ung dung, thư thái ngồi trên xe nghe bài hát mà cô thích nhất. Bạn trai tin đồn nào đó đột nhiên giật tai nghe của cô.

" Em cần gì phải làm đến mức bò lên giường của hắn. Anh cảm thấy Lăng Diệp Thần rất mê muội khuôn mặt và thân hình của em. "

Anh liếc nhìn khuôn mặt cô, rồi ánh mắt di chuyển xuống. Đúng chuẩn cái nhìn của hoa hoa công tử. Nana tức giận trừng mắt với anh:" Lắm chuyện! Tôi biết tôi nên làm gì, không cần anh xen vào. Anh nên thu lại cái nhìn biến thái của mình đi. "

" ... "

Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu đen của màn đêm. Nana mặc một bộ đồ quyến rũ, trang điểm tỉ mỉ đi đến dinh thự của Lăng Diệp Thần.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Cô bất giác thở dài, trực tiếp tiến vào nhà. Một giọng nói ngọt ngào mang theo chút ủy khuất từ trong nhà vọng ra:" Diệp Thần em tưởng hôm nay anh không về. Người ta nhớ anh lắm đó."

Huân Vy mở cửa ra đập vào mắt cô ta là hình ảnh Nana đang đứng trước nhà nhìn cô ta đầy chế giễu. Cơn giận bốc lên:" Tiện nhân cô còn dám cả gan đến đây. Bảo vệ đâu tống cổ cô ta ra ngoài..."

" Cô dám đuổi tôi? Là vị hôn phu yêu dấu của cô mời tôi đến. "

Nana cố ý nhấn mạnh nhắc nhở Huân Vy.

Kể ra Huân Vy cũng là một người thông minh. Vẫn dẫn cô vào nhà tuy không cam lòng. Thực chất Huân Vy chỉ muốn làm ra dáng vẻ của phu nhân hào môn hiểu lý lẽ, không ghen tuông.

Nana ngồi trên ghế sô pha liếc nhìn Huân Vy từ đầu đến chân:" Chậc chậc... Huân Vy chừng này tuổi rồi còn tỏ ra ngây thơ làm gì? Bộ đồ ngủ màu hồng phấn này hình như không phù hợp lắm thì phải."

" Có cần tôi nhắc cho cô nhớ năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi không?"

Huân Vy đỏ mặt tía tai:" Cô đừng tưởng tôi không biết do cô ghen tỵ với vẻ đẹp trẻ trung của tôi khiến Lăng Diệp Thần yêu tôi sâu sắc."

" Ồ, không ngờ cô lại nghĩ tôi là người như vậy. Vậy thì tôi sẽ tốt bụng nhắc nhở cô một lần duy nhất."

" Cô hơn tôi gần cả chục tuổi nếu mà so sánh thì cô chỉ là một bà cô ăn mặc diêm dúa. Nếu so về sự trẻ trung thì cô nên tẩy bỏ lớp phấn dày cộp đủ để trát tường kia ra rồi hẵng so sánh."

" ... "

Huân Vy đứng người. Lâu nay cô ta vì muốn giữ hình tượng trẻ trung, ngây thơ trong mắt người khác và Lăng Diệp Thần mà chăm sóc ra rất tỉ mỉ, ăn vận trẻ trung như thiếu nữ.





Trọng sinh : báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ