Second-handed

2.7K 159 25
                                    

Truyện có thật 99

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện có thật 99.99999% , au mới chứng kiến chứng 2-3 ngày trước.

Nhà au có một cây piano hiệu Yaesu Junior -một hiệu đồ điện tử cũ của Nhật. Hồi mới mua về au có tò mò ngó vào trong thùng đàn thì phát hiện một tờ hóa đơn rất cũ, lúc đó au còn nhỏ nên nhìn sơ qua cứ tưởng chữ tượng hình của Trung Quốc nên cũng không mấy quan tâm.

 Hồi mới mua về au có tò mò ngó vào trong thùng đàn thì phát hiện một tờ hóa đơn rất cũ, lúc đó au còn nhỏ nên nhìn sơ qua cứ tưởng chữ tượng hình của Trung Quốc nên cũng không mấy quan tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng sau này, tháng trước au lôi tờ hóa đơn cũ ra soi thì mới nhận ra chứ tượng hình đó là tiếng Nhật, do viết chủ yếu bằng hệ Kanji nên au cứ tưởng là chữ Trung.

Nó được người chủ đầu tiên mua là vào ngày 10/06/1943

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó được người chủ đầu tiên mua là vào ngày 10/06/1943.

Hàng bên phải là tên của những kỹ thuật viên được gọi đến để lên dây đàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hàng bên phải là tên của những kỹ thuật viên được gọi đến để lên dây đàn. Mấy phần còn lại là số lô, mã hàng, mã dịch vụ chuyển phát này nọ, au dùng google dịch để dịch chữ in còn chữ viết tay nguệch ngoạc thì au thua :')

Có thể thấy rằng năm 1945,1947, 1948 và 1949 là những năm cây đàn được bảo hành (lên dây) và chắc sau nay không lên dây nữa do hết hạn bảo hành hoặc cây đàn được bán đi vì lí do nào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có thể thấy rằng năm 1945,1947, 1948 và 1949 là những năm cây đàn được bảo hành (lên dây) và chắc sau nay không lên dây nữa do hết hạn bảo hành hoặc cây đàn được bán đi vì lí do nào đó. À, và thêm một tí suy luận ở đây thì, năm 1946 người đó không lên dây đàn vì lo cho vụ ném bom nguyên tử chăng (Tham gia việc công ích chẳng hạn)? (năm 1945 Mỹ thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki) Cho thấy người này có khả năng cao là nam giới.

Nhưng trong tờ hóa đơn không có tên của chủ nhân cây đàn. Đây là điểm au rất hoang mang, nhất về độ tuổi của người chủ nữa.

Và câu chuyện là thế này.

2-3 ngày trước, nửa đêm, au bật dậy vì khát nước. Thường thì au có để sẵn ly nước kế bên giường nên không cần xuống lầu uống nhưng hôm đó hết sạch nước rồi.

Au ngủ trên lầu với bố mẹ. Phòng học ở dưới lầu, cùng với cây đàn và gian bếp. Cầu thang hướng xuống đối diện cây đàn, cửa sổ nằm phía bên trái. Tối hôm đó rèm cửa đã kéo kín rồi, lớp cửa kính cũng đã đóng (để phòng trộm). Không hề có ánh sáng lọt qua cửa sổ, nếu có thì ánh sáng chiếu vào cũng rất đều, không có điểm nhấn chỗ sáng chỗ tối gì cả.

Au mắt nhắm mắt mở xuống rót nước uống, khi uống nước thì au đứng ở gian bếp, đứng quay ngang và cách cây đàn cỡ 5 mét.

Và ngay lúc dốc ly thủy tinh để uống giọt cuối cùng thì...

Từ khóe mắt bên trái của au.

Một cái bóng khá cao, chừng 1m6 trở lên (bởi au có 1m5 à), au nhớ nó mờ mờ áo sơmi trắng, quần màu tối, tóc gọn gàng chứ không phải lòa xòa như ma nữ. Nó đứng quay lưng, đối mặt với cây đàn.

Lúc đàu au cũng tưởng nhìn nhầm nên chỉ đặt ly xuống rồi quay qua nhìn lần nữa.

Nó không còn ở đó nữa.

Hồi trước khi biết gốc gác của cây đàn thì au cũng nhìn thấy khá nhiều lần rồi nhưng không nghĩ ngợi nhiều và hồi trước au thường để cái ghế dựa có lưng dựa cao nên cứ nhủ là chỉ là nhìn nhầm cái lưng ghế thồi... nhưng hôm đó cái ghế cao nó đặt dựa vào tường ở chỗ khác. Chỗ mà cái bóng đứng nó trống trơn, không có cái gì để au chứng minh là mình đã nhìn nhầm. Nhưng, lần nữa, cái ghế màu đen chứ không phải màu trắng như cái áo mặc.

Và thế là au chạy một cái vèo lên cầu thang, chui vào buồng ngủ, nằm đơ ra chứng cả tiếng mới lim dim ngủ trở lại.

Lúc ngẫm nghĩ lại thì đôi lúc đánh đàn au, nhất là khi buồn chán hay buồn ngủ au đều tự động đánh một giai điệu có hơi hám của nhạc Nhật cổ.

Không lẽ... ?

Mà cây đàn này , au rất hài lòng với nó, đã gần 75 năm rồi mà âm thanh vẫn tốt, dây đàn vẫn giữ nguyên (chỉ thay 1 dây ở phím E3 thôi), gỗ và đinh kim loại vẫn không có dấu hiệu ăn mòn. Mỗi lần buồn chỉ cần đàn là thấy hết hẳn :3

May cho au là dù có thật hay không, nó vẫn không có hại. Au nhắn nhủ các bạn nên xem xét những món đồ cỗ hay secondhand trước khi rước về nhà nhé ^^

Thôi, chúc mấy bạn ngủ ngon~

•Bộ sưu tập Cryptic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ