Hãy đọc chậm và tưởng tượng...
Bạn thấy chính mình đứng giữa một cái hành lang ở khách sạn , với tường màu trắng ngà, cửa màu đỏ hai bên và tấm thảm nhung cũng màu đỏ nốt, bạn đứng một mình, những cánh cửa đã bị khóa và những gì bạn nhớ rằng " Mình cần về nhà "
Bạn chợt thấy có ai đứng cuối hành lang, bạn chạy đến và hỏi, và cũng như bạn, họ cũng đang chạy đến. Đến cuối hành lang, bạn mới ngỡ ra đó là chính mình, ở cuối hành lang là một chiếc gương to. Trong sự thất vọng, đó là ngõ cụt.
Bạn nhìn vào gương, để quan sát cuối hành lang bên kia.
Ồ! Có hai người ở đó! May quá. Bạn chạy đến định hỏi thang máy ở đâu thì một lần nữa, một trong 2 người đó chạy về phía bạn còn một người thì chạy ra xa, ..Rốt cục bạn lại đụng phải một tấm gương lớn và một ngõ cụt.
" Lạ nhỉ, ai lại thiết kế khách sạn như thế này, khoan, có lẽ lối thoát nằm giữa hành lang mà mình không để ý"
Bạn chạy đến nơi mà bạn cho rằng giữa hành lang. Có một cái cầu dao màu trắng và một cái hộp chữa cháy màu đỏ với ống nước và kèm theo một cái rìu.
Bạn mất kiên nhẫn, chộp lấy cái rìu sau khi phá lớp kính và tiến về một cánh cửa bất kì.
Bạn chặt nát tay cầm của cánh cửa và mở khóa nó.Bạn bước vào bên trong, mọi thứ tối mịt và có vẻ như hai bên là bức tường được dán giấy. Bạn tiến vào sâu hơn. Dần dần vào sâu thì .. L ố i đ i c ó v ẻ r ộ n g r a .
Bạn mò trên tường thì thấy cái gì đó cứng hình hộp nhô ra. Nhận ra đó là một cái công tắc, bạn gạt nó.
Bạn thấy chính mình đứng giữa một cái hành lang ở khách sạn , với tường màu trắng ngà, cửa màu đỏ hai bên và tấm thảm nhung cũng màu đỏ nốt, bạn đứng một mình, những cánh cửa đã bị khóa và những gì bạn thấy khi quay lưng lại là một người đứng cuối hành lang...
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bộ sưu tập Cryptic•
ParanormalNhững mẫu truyện gây ám ảnh gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Liệu bạn có dám đọc? Dám chơi những trò chơi? Xin mời ... (Truyện do mình sáng tác, không được đem đi đâu nếu chưa xin phép)