"Sau đây là bản tin thời sự chiều _/_/2015 , lại là ngôi trường hôm trước, một học sinh lớp 9 bị lại bị đâm bằng một vật nhọn cho đến tử vong_" Tôi tắt tivi.
Tôi không thể để người phát thanh viên tiếp tục... đó là người bạn cùng lớp tôi. Chuyện gì xảy ra thế này? Mới sáng nay nó còn trêu mình vài câu mà? Ai ... ai đã làm điều này??!
Cứ như thế này trường học sẽ đóng cửa mất. Đầu tiên là nhỏ lớp trưởng. Nó bị hại ngay chính nhà nó nên cứ coi đó là tai nạn đáng tiếc. Tiếp đến là ông thầy dạy Hóa khó chịu ... rồi đến bạn ấy. Tuy họ đều đáng ghét thật nhưng tôi không thể nào không thương tiếc cho cái chết của họ.
Tôi đưa tay lên má để quẹt đi nước mắt.
Chẳng có giọt nào. Tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Tôi lắc đầu , tự trấn an mình. Không, không có chuyện mình là người ấy đâu nhỉ...!?
Tôi cố quên đi chuyện đó bằng cách viết bài luận về nhà.
Ngồi xuống bàn học, bật cái đèn bàn lên. Bụng tôi hơi khó chịu. Cứ như mỗi lần tôi ngửi thấy mùi hôi.
Tôi lắc đầu và nhún vai. "Tập trung nào!" Tôi tự hét vào mình.
Re...rè... rẹtt. Tôi kéo hộp bút ra. Một mùi khó chịu như phà ra từ đấy. Bụng tôi như muốn tống hết buổi tối ngon lành của tôi ra. Tôi cố nín thở và thọc tay vào hộp bút và lôi ra mớ bút bi.
...
Xăm soi một cây có vẻ đáng ngờ ( cứ cho rằng nó giống cây Thiên Long của bạn đi). Đầu bút có dính dính cái gì đó, trắng mà hơi hồng hồng, đỏ đỏ. Còn đầu bút thì bị tòe hết chỗ nói! Tôi kiểm tra mấy cây còn lại. Cây nào cũng thế... à mà khoan đã...
Sao toàn là bút đỏ vậy nè?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bộ sưu tập Cryptic•
ParanormalNhững mẫu truyện gây ám ảnh gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Liệu bạn có dám đọc? Dám chơi những trò chơi? Xin mời ... (Truyện do mình sáng tác, không được đem đi đâu nếu chưa xin phép)