Vào một buổi chiều tối sau khi học thêm, lúc này đã 8-9h rồi ấy thế mà cả ba mẹ bạn đều đi công tác cả. Bạn chưa có xe máy riêng và xe đạp thì đường lại xa quá, bạn đi xe buýt đến đây và quên mất rằng bạn phải về sớm hơn mọi người. Nhưng hôm nay có tiệc liên hoan nên...
Chết tiệt!! Giờ này còn xe buýt nào nữa đâu? Trời ơi...- bạn ngẫm.
Bạn ra bến xe buýt và bắt gặp một ông cụ ăn mày đang nằm đó. Thấy vẻ lúng túng của bạn, ông ta nghía sang bảng đồ xe buýt một hồi và hỏi: " Nhà ở đâu?"
Bạn trả lời.
Ông cụ nheo mắt một hồi rồi bảo bạn rằng sẽ có một chuyến xe buýt cuối cùng vào đúng 9h45 và đừng lỡ mất. Bạn cúi đầu cảm ơn rối rít.
Vậy là còn tận 45 phút... Bạn móc điện thoại ra và ngồi đọc fic trên wattpad nhưng mọi thứ dường như rất nhàm chán
...
"Sang chap tiếp theo nào... ơ kìa, tác giả chưa cập nhật à, thiệt tình!! Thôi, nghe nhạc luôn cho rồi..."
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...
...
..
..
Bạn chợt nhận ra mình đang ngủ gật..
" ẤY CHẾT !!! MẤY GIỜ RỒI !!!''
Đồng hồ bạn điểm 9h59.
"CHẾT MỢ !! TRỄ XE CMNR!!!"
Bạn hốt hoảng đứng lên nhìn tới lui. Con đường không một bóng người. Ông cụ ăn mày lại biến đâu mất. Gió lạnh bắt đầu phà vô mặt bạn và bao trùm lấy bạn một nỗi kinh hãi.
Bạn đứng trơ ra một hồi...
Và trong cơn hoảng hốt, bạn chợt nghe tiếng lao vùn vụt của xe buýt và ánh đèn sáng rực từ phía xa. Bạn mừng rỡ ,nhảy múa và quơ tay như điên để ra hiệu cho tài xế dừng xe.
" May quá, hóa ra xe đến trễ chứ mình bị kẹt ở đây luôn chắc vui lắm .."- bạn mừng rỡ.
___
Cửa xe buýt mở ra , bạn nhảy tọt lên và hỏi bác tài xế liệu chuyến xe này có chở bạn về đến nhà hay không. Bác tài gật đầu và nhận tiền của bạn cho vào thùng, không nói năng gì và cũng không nhìn vào mặt bạn.
Xe buýt chỉ có một mình bạn và bác tài xế. Theo thói quen, bạn chọn hàng ghế sau cùng, chính giữa để tránh tiếng ồn và dễ quan sát hơn. Và để đỡ chán, bạn lại móc điện thoại ra bấm.
...
Xe buýt cứ tiếp tục lăn bánh , lăn bánh,lăn bánh, lăn bánh không ngừng... Xe buýt dừng lại ở một trạm và dường như có ánh sáng đỏ chiếu vào cửa sổ.
Bạn không mấy quan tâm. Chỉ nhắm mắt và nhẩm theo lời nhạc.
Xe buýt tiếp tục lăn bánh, lăn bánh, lăn bánh, lăn bánh, lăn lăn l ă n l ă n . . .
" Sao xe đi chậm th-"
Bạn bỗng nhận thấy xe buýt đã chật cứng người.
Tới giờ này mà cũng đông người đến thế à?
Nhưng khoan đã ... có cái gì đó sai sai..Sao tất cả bọn họ...
Đều có cùng một kiểu tóc?
Cùng một kiểu nón?
Và cùng màu áo?
...
...
Trong sự ngỡ ngàng, bạn thở gấp...
TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU QUAY VỀ NHÌN BẠN
Chiếc điện thoại của bạn rơi xuống...
MẶT CỦA BỌN HỌ TRỐNG TRƠN
" Chà... lẽ ra cháu không nên để lỡ chuyến xe 9h45 đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bộ sưu tập Cryptic•
ParanormalNhững mẫu truyện gây ám ảnh gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Liệu bạn có dám đọc? Dám chơi những trò chơi? Xin mời ... (Truyện do mình sáng tác, không được đem đi đâu nếu chưa xin phép)