Để mình kể cho các bạn về giấc mở kinh khủng nhất của mình nhất nhé :D
Nó xảy ra khá lâu rồi , 4 năm trước, tôi bị sốt cao, đành phải nghỉ học và ngủ li bì từ 12h trưa đến 6h chiều.
Cỡ 5p sau khi nhắm mắt, tôi thấy mình đứng trong một cái đường hầm hình vòm, có ánh sáng rọi từ phía sau còn phía trước thì tối om, lạnh lẽo. Tôi không thể nào quay lưng lại được và cũng không đi lùi được.
Tôi bèn tiến về phía trước, càng bước tới thì cơ thể tôi càng nhẹ và chốc lát tôi thấy mình đang bay về phía trước. Đường hầm thì càng lúc càng hẹp, không khí càng lạnh và bỗng dưng tôi thấy nghẹt thở.
Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng duỗi thẳng chân xuống đất để dừng lại nhưng dù chân tôi có chạm đất thì tôi vẫn di chuyển nhanh đến nỗi tôi tưởng chân tôi sắp gãy đến nơi.
Đường hầm dường như kéo dài mãi và những thứ rơi vụn dưới đất như miếng gạch vỡ hay thanh gỗ , tôi cứ thấy chúng lặp lại trên đường đi.
Tôi cứ bay vòng vòng đường hầm đó
Lơ lửng
Tiến về phía trước
Vô tận
..
...
Cho đến khi có một giọng nói phía sau tôi cất lên " Đã 2 tiếng đồng hồ rồi đó" .
Đằng trước tôi bỗng hiện ra một lối cụt, và một cái hố sâu đen thui và nó toát ra hơi lạnh khủng khiếp.
Tôi la hét , cố quay đầu lại phía sau và dùng chân cản lực đẩy tôi về phía trước nhưng không gì có thể thay đổi việc tôi bay đến giữa miệng hố và _
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi thấy mình đứng trong một khách sạn có vẻ sang trọng với tường màu trắng kem, cửa màu đỏ và thảm nhung màu đỏ với họa tiết màu vàng kim. Hai bên chỗ tôi đứng là hai bình hoa giả được phun sơn màu vàng kim và không kể đến 2-3 cái đèn chùm được treo dọc theo trần của hành lang khách sạn.
Từ đây tôi có thể thấy phía cuối hành lang là một ô cửa sổ chan hòa ánh nắng và bóng dáng của một cây hoa anh đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bộ sưu tập Cryptic•
FantastiqueNhững mẫu truyện gây ám ảnh gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Liệu bạn có dám đọc? Dám chơi những trò chơi? Xin mời ... (Truyện do mình sáng tác, không được đem đi đâu nếu chưa xin phép)