Flower Meadow

5.7K 274 33
                                    

Sau thế chiến thứ nhất , một thương binh người Pháp được tìm thấy bên cạnh một hẻm núi, anh trong tình trạng nửa hôn mê, quân áo tuy dày nhưng vẫn bị cào rách, trông anh ta rất hoảng loạn và khiếp sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau thế chiến thứ nhất , một thương binh người Pháp được tìm thấy bên cạnh một hẻm núi, anh trong tình trạng nửa hôn mê, quân áo tuy dày nhưng vẫn bị cào rách, trông anh ta rất hoảng loạn và khiếp sợ. Khác với thái độ khi chứng kiến đồng đội bị bắn chết, thái độ của anh như vừa trải qua một cái gì đó còn hơn cả súng và đạn.

Khi được đưa về chăm sóc, các bác sĩ tâm lý đã dò ra được một thông tin chấn động từ vị thương binh nọ nhưng họ phải cam kết với một tổ chức chính phủ rằng sẽ giữ kín mãi mãi thông tin ấy. 

Tuy nhiên, sự thật vẫn sẽ bị rò rỉ.

Theo ghi chép chi tiết dựa trên lời kể của thương binh "Paul D.L" :

"  Chúng tôi được lệnh phải băng qua một khu núi đá có địa hình khá hiểm trở để dò xét tình hình của quân địch. Lúc ấy cỡ 08:30, trời không một bóng mây, đội chúng tôi mang tên 'Les gnous' bao gồm 6 người khỏe mạnh và 1 người bị thương tay trái... Tôi thật sự không nhớ con đường chúng tôi đã bước qua vì chúng tôi chỉ canh theo phương hướng mà đi. Những gì tôi nhớ là một bức tường đá dựng đứng, hai bên là vực và đá nhọn. Chúng tôi đành chui qua một cái khe nhỏ đến mức phải buộc dây vào ba lô và lôi đi sang bên kia.

     Cậu lính bị thương, tôi nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Allain tỏ ý không muốn tiếp tục khi chúng tôi vừa chui qua khe đá. Đội trưởng của chúng tôi không đồng ý và sau một hai phút thảo luận, chúng tôi đồng ý nghỉ ngơi một lát.

    Trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi tranh thủ ngắm cảnh. Tôi còn nhớ rõ khung cảnh đó, vâng, thoạt đầu thì... đó chỉ là cánh đồng hoa dại mầu vàng xen lẫn tím nhạt và đỏ thẫm. Nơi chúng tôi nghỉ ngơi cách lùm hoa gần nhất là cỡ 20 mét, chỉ cần một luồng gió thổi nhẹ cũng có thể ngửi thấy hương thơm của chúng. Thật dễ chịu nhỉ...? 

    Sai lầm! Tôi thật là ngốc... KHÔNG! Chúng tôi thật là ngốc !!-" ( Anh ta gào thét ầm ĩ, chúng tôi phải hoãn cuộc phỏng vấn qua tuần sau)

( Phần sau được Paul kể chi tiết hơn rất nhiều)

" Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ. Cánh đồng hoa thật dài và rộng, tôi không rõ là bao nhiêu nhưng nó cứ kéo vô tận và những gì chúng tôi thấy phía cuối chân trời là vài ngọn núi đá bé nhỏ.

   Thoạt đầu, mùi thơm của hoa... tôi không biết diễn tả như thế nào. Từ thời điểm chúng tôi bước vào lùm hoa đầu tiên cho đến 5-10 phút sau, cái mùi đó thơm đến dễ chịu , nó làm tôi nhớ nhà... ( Paul kể về gia đình anh ta)

•Bộ sưu tập Cryptic•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ