Chương 7

1.2K 70 7
                                    

"Nhưng đối với bọn tôi em rất đặc biệt, em khác với bọn họ... "

Cô ngây người ra khi nghe chính miệng tên đáng ghét Park Jihoon nói ra

"Anh....  Anh nói gì cơ ?"

"Em tự hiểu đi !"

Sau đó họ bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn trong đầu của cô

"Có khi nào cậu cưa được mấy ổng rồi không Minji?"

"Không thể nào đâu... Mình với bọn họ chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà..."- Minji hết sức ngỡ ngàng

"Biết đâu được! Có khi bọn họ trúng tiếng sét ái tình với cậu cũng nên><"

"Logic quá ha -.-"

"Hoang cmn mang "

"Thôi, chuyện khó quá bỏ qua đi, về lớp thôi!"- Minji nhanh nhảu lên tiếng

"Ừm! Não ngắn suy nghĩ nhiều chi cho mệt"

"Cậu bớt suy nghĩ lại thì sẽ cứu cả thế giới này đó! "

"Xoé "

Rồi hai đứa vừa đi về lớp, vừa nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười cứ như hai đứa bị điên lâu ngày mà giấu ấy

"Nụ cười của em ấy thật sự rất đẹp... "

"Nè, Samuel đứng ngắm gì đấy? Về lớp thôi! "

"À ừ...  Tớ đến ngay"

------ Skip ------

Bây giờ, cô phải học môn mình ghét nhất! Nỗi ám ảnh của tất cả học sinh. Toán là toán đó. Nghe đến đó là đã muốn chạy thụt quần rồi!

"Tới tiết của bà cô hắc ám rồi! "- Minji ngán ngẩm lên tiếng, mặc dù cô có học lực giỏi nhưng lại ghét bà cô dạy toán năm nay vô cùng! Cô Lee

"Đmm:>" Somin không nhịn được chửi thề một câu

Nhưng người bước vào lớp không phải là cô Lee mà lại là..

"Park Jihoon!? "

Phải! Là Park Jihoon, nhưng mà anh ta đến đây làm gì chứ?  Cô Lee đâu?

Thấy gương mặt của cô nhăn lại vì khó hiểu, Anh liền không nhịn được mà cười một cái. Nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ băng lãnh thường ngày của mình.

"Cô Lee bận nên nghỉ. Tôi đến canh lớp thay! "- Chỉ một câu anh nói đã khiến mọi người hiểu chuyện, và cũng không ai hỏi gì thêm

"Jeon Minji! Ra đây tôi bảo"- Jihoon mặt lạnh lùng nhìn Minji rồi đi ra khỏi lớp

"Ai cơ? Tôi á!? "

"Ừ, Anh ấy kêu cậu đó"- Samuel

"À... Tôi ra ngay"

~~~~~~~~~~~CUT~~~~~~~~~~

Ready for it!?





[Produce 101][Fanfiction Girl] Trường Học Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ