Chương 9

1.2K 81 4
                                    

Minji dự định là khi tan học thì sẽ kể chuyện của cô và cái tên Jihoon đó cho Somin nghe. Nhưng sau đó Somin nhận được một cuộc điện thoại và phải về sớm

Minji cũng cảm thấy khá hụt hẫng vì hằng ngày thì cả hai đứa đều cùng nhau đi bộ về. Vừa tập thể dục vừa nói chuyện với nhau. Cảm thấy rất vui, cho dù là con nhà khá giả nhưng cả hai đứa đều thích cuốc bộ về nhà :)

"Vậy thôi cậu về đi, tớ đi tham qua trường một tí rồi về sau cũng được! "

"Cẩn thận đó nha! "

"Biết rồi mà con nhóc này, tớ có phải là con nít đâu chứ! "

"Tớ về trước nha! Bai~"

"Bái bai~"

Chiếc xe chở Somin dần đi xa và khuất khỏi tầm mắt của cô

"Ok! Đi thôi"

Cô vốn là một cô bé hay tò mò và thích tham quan những nơi mới lạ, đó là lý do tại sao cô phải đi tham quan hết cái trường này cho bằng được!

"Nhưng mà đi thế nào bây giờ ?"

Cô chợt nhớ ra rằng mình chỉ mới chuyển đến đây ngày hôm nay thì đương nhiên là mù cmn đường rồi-.-

Bỗng có một người con trai từ xa nhìn thấy cô

.

.

.

"Ơ... Cô bé hồi sáng đây mà! "

"Ủa? Anh Hyungsoeb ?"

Thật ra là Hyungsoeb đang định đi mua tí đồ để lót dạ, trên đường đi thì lại thấy bóng dáng của cô bé quen thuộc

"Em đang làm gì ở đây vậy? "

"Em đang định đi tham quan trường một tí ấy mà! "

"À vậy hả!? "

"Nae! Nhưng mà.... "

"Nhưng mà làm sao? "

"Em không biết đường~"

Thật sự là anh rất thích cô bé đáng yêu này, người gì đâu mà dễ thương quá đi mất! Mà bây giờ anh cũng đang rảnh, nên khi nghe Minji nói muốn tham quan trường thì đương nhiên anh rất sẵn lòng dẫn cô đi rồi

"Được rồi cô nương, vậy để tôi dẫn cô đi nhé! " Anh vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi nhìn cô với ánh mắt trêu chọc pha lẫn ôn nhu

"Như vậy thì có làm phiền vị công tử Hyungsoeb đáng kính của chúng ta không nhỉ? " Cô cười rất tươi, nói chuyện với ông anh này thật sự rất thú vị

"Ồ! Đương nhiên là không rồi, xin mời cô nương đi theo tôi! "

Bởi vì anh rất thích nụ cười của cô nên anh cố tình chọc để khiến cô nở nụ cười

"Ahaha! Anh vui tính quá đi"

"Chuyện thường thôi mà! "

"Đi thôi! Ahn Hyungsoeb "

"Nè con bé kia! Anh đây lớn tuổi hơn cô đó nha, dám gọi cả tên cúng cơm của anh như vậy à!? "

"Xin bệ hạ nguôi giận, thiếp lỡ mồm thôi! Xin bệ hạ lượng thứ"

"Được rồi! Bằng tất cả sự từ bi nhân hậu và gương mặt đẹp trai của ta, ta sẽ tha cho thiếp"

"Tạ ơn bệ hạ "

"Nào, bây giờ thì chúng ta đi thôi!"

"Nae! "

Hôm nay cô thật sự rất vui vì được quen biết một người vui tính như anh Hyungsoeb, chả bù cho mấy con người quái đản kia--

------------;-;------------

Sau khi đi chưa được bao lâu thì cô chợt nhớ ra một điều gì đó

"À mà anh Hyungsoeb nè! "

"Hửm? "

"Có một sự thật mà em mới vừa nhớ ra! "

"Vụ gì nữa đây cô bé của tôi!?"

"Sau bốn tiếng đồng hồ ba mươi mốt phút bốn mươi hai giây thì.."

"Thì......? "

"Giọng anh vẫn choé vl~"

"Nè! Con bé kia, đứng lại ngay cho anh màyyyyyyyyyyyy"

"Liu liu, bị lừa rồi nhe, há há "

"Aish cái con bé bướng bỉnh này, anh mà bắt được là mày chết chắc rồi!"

Sau đó thì có hai con người rượt nhau hụt cmn hơi giữa sân trường yên bình và thanh tịnh

"Hơi thân quá rồi đó... " Đằng sau bức tường, giọng nói đầy sự ghen tị của một người con trai phát ra

~~~~~~~~~~~~CUT~~~~~~~~~~~
Hơi nhàm nhở:<?

[Produce 101][Fanfiction Girl] Trường Học Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ