Chương 6

1.3K 81 6
                                    

Sau ba tiết học dài ngao ngán thì cũng đến giờ ra chơi, cô thầm cảm ơn bác bảo vệ, rồi Somin kéo tay cô đi xuống can-tin với tốc độ bàn thờ:))))

"Ê, mày đi từ từ thôi chớ, tao đâu phải ba đầu sáu tay đâu??? " Minji mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu

"Không được, tao phải tới sớm để được xem cái cảnh này " Somin mặt háo hức trả lời

"Cảnh gì???  Mà vui không???"

"Đối với tao nó còn quan trọng
cả giải Oscar ý!!!"

"Ù ôi!!! Ghê nhở??? "

Sau khi xuống căng-tin thì cô và Somin chọn một ngồi gần chỗ ra vào để thấy rõ hơn. Rồi sau đó cô mới để ý thấy trong đây chỉ toàn là nữ và ai cũng lấy gương ra tô son, tóc tai vuốt vuốt mặt đồ thì hở hang, úi giời búa lua xua hết, rồi cô quay qua hỏi Somin

"Ê mậy!!!  Mấy đứa này bị đao à???

"Tao cũng đang có suy nghĩ giống mày ý "

"Giờ nhìn tụi nó tao mới biết thế giới muôn màu như thế nào!!! "

Rồi sau đó có một đám người mang đầy ánh hào quang đi vào căng -tin nhưng nhìn bọn họ cứ nhìn quanh như đang muốn tìm cái gì đó

"Ê, Minji mấy ảnh đang tìm tao kìa hí hí vui quá!!! "

"Mấy ảnh???  Mày đừng nói với tao là..... " khi nghe Somin nói vậy mặt của Minji liền biến sắc

"Ừ là mấy ảnh đó" Somin chỉ tay vào đám người đang ung dung đi và vẫy tay chào hiên ngang đằng kia

Minji liền gục xuống bàn để lảng tránh mấy con người kia

"Mày hại chết tao rồi Somin!!! "

"Sao??? "

"Chuyện dài dòng lắm tao kể sau!!! "

"Ừ, tùy mày!!! "Somin phớt lờ cô rồi tiếp tục la hét

"Ồn ào quá đi"Minji tỏ vẻ khó chịu

Về phía các anh thì nãy giờ đang kiếm cô chứ chẳng kiếm ai khác

"Ê, Samuel anh kêu mày là phải bám sát theo em ấy rồi mà!!! "
Guan Lin bực dọc lên tiếng

"Em xin lỗi, tại vì tự nhiên mới có tiếng chuông ra chơi tự nhiên cậu ấy biến đâu mất tiêu...Em có đuổi theo nhưng vẫn không thấy'
Samuel nói nhìn mặt có vẻ hối lỗi lắm nên Hyungsoeb lên tiếng an ủi.

"Thôi không sao đâu, bây giờ mình kiếm vẫn còn kịp mà!!! "

"Ừ, lo kiếm đi" Jinyoung nãy giờ cũng lên tiếng

Sau một hồi nhìn quanh công ty thì cô cũng bị phát hiện

"Nè em ấy đang ngồi đằng kia phải không vậy??? "Guan Lin nhìn thấy có người nhìn giống cô nên quay sang hỏi

"Đúng rồi, là cậu ấy đó " Samuel nói với  giọng quyết đoán

Sau đó thì các anh từng bước chân đi về phía cô và đương nhiên là cô không biết gì cả vì đang bận.... trốn khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về bàn mình, cô cảm thấy cảm thấy lo lắng vô tim cô đập liên hồi
"Mấy cái tên quái đản đó sẽ không nhìn thấy mình đâu nhỉ??"

"Người dễ thương mà trốn cũng dễ thương nữa!!! " Jinyoung mỉm cười khoái chí

Jihoon và Eunwoong cũng đứng đó cười vì cái độ trẻ con của cô
Sau đó Hyungsoeb vòng ra sau bàn chỗ cô đang trốn đẩy ghế ra nắm tay  và đỡ cô lên, mặc dù là không muốn lên nhưng tại vì anh kéo mạnh quá nên đành phải chịu... Sau khi lên khỏi bàn thì cô còn không dám nhìn thẳng

"Sao vậy??? Hồi nãy chửi bọn tôi còn hùng hùng hổ hổ lắm mà sao bây giờ câm như hến thế ???"
Guan Lin nhìn xuống mặt cô hỏi

"Thấy hối lỗi rồi à???  Giờ cô mới nghĩ là mình giống rác rưởi đúng không??? " Jihoon nhếnh mép nói

"Hyung!!!  Anh nói như vậy không thấy quá đáng sao??? "
Samuel lớn tiếng nói

"Không" Eunwoong đứng đó nãy giờ mới lên tiếng, để xem con mèo của bọn họ khi xù lông lên thì sẽ như thế nào

"Sao nào???  Nói gì đi chứ!!! " Jihoon nói mặt nhăn lại vì thấy cô không trả lời mình

"Ừ "

Các anh ai cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, cô đâu phải là người dễ dàng như vậy

"Tôi.... giống rác rưởi lắm đúng không??? " giọng cô run lên những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má của cô

"Cậu đang khóc đấy à??? " Samuel giọng thể hiện rõ sự lo lắng

Cô ngước mặt lên khuôn mặt dễ thương bao ngày của cô bây giờ đã tem lem hết

"Em..... " Guan Lin đang định nói thì bị cô chặn lại

"Đúng rồi, tôi giống rác rưởi lắm mà lúc nào cũng là cái gai trong mắt của các anh tưởng tôi quen biết các anh thì tôi sẽ hạnh phúc lắm chắc???các anh nhìn đi, bây giờ mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, chán ghét và luôn nghĩ tôi là một con hồ li tinh suốt ngày chỉ biết đeo bám các anh chẳng khác gì rác rưởi, phải rồi!!các anh thì biết tới ai đâu chỉ biết lo cho mình các anh thôi, suốt ngày chỉ đi vào quán bar, cua gái, cúp học, không coi thầy cô ra gì đối xử với ai cũng như rác rưởi mà thôi tôi không hiểu sao lại quen cái thể loại như các anh nữa, chỉ được cái mặt......" Cô dường như không còn sức để nói nữa

Bọn họ cũng nghẹn lại vì lời nói của cô ,họ đâu ngờ cô lại đau khổ như thế....

"Nhưng đối với bọn tôi em đặc biệt hơn rất nhiều, em khác bọn họ...... "
~~~~~~~~~~~~CUT~~~~~~~~~

[Produce 101][Fanfiction Girl] Trường Học Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ