Chương 8

1.2K 74 1
                                    

Sau khi 2 người cùng ra khỏi lớp thì bỗng nhiên Jihoon nắm lấy tay Minji và kéo cô đến cuối dãy hành lang

"Nè, Anh làm gì vậy ? Đau đó! "
Cô bực dọc nói với anh, cái, tên quái đản này định làm gì không biết--

Anh vẫn giữ vẻ băng lãnh thường ngày của mình nhưng khi nghe cô nói đau thì anh cũng cố nới lỏng tay của cô ra một chút, khiến cô đỡ đau hơn

Sau khi kéo cô đến cuối dãy, bỗng nhiên anh ép sát cô vào tường, một tay chống lên tường và một tay đút vào túi

Anh hành động như vậy làm cho cô hoảng loạn vô cùng, khoảng vài phút sau cô mới load hết đống suy nghĩ trong đầu của mình. Cô liền vội vàng lên tiếng

"Nè... Đây... Đây là trường học đó... Anh... Anh tính... Làm gì? "
Khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Ở đây là trường học cơ mà vả lại anh còn là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, bị bắt gặp làm chuyện tình cảm với cô thì sẽ nguy to mất

Jihoon chỉ cần nhìn thôi cũng biế cô nghĩ gì, miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo

"Tôi bị người ta bắt gặp làm chuyện tình cảm như thế này cũng không ít, nên em không cần phải cảm thấy lo lắng như thế đâu"

Hai mắt của cô hết sức kinh ngạc, hắn ta đọc được suy nghĩ của cô sao?

"Nhìn vào mắt em là tôi biết hết"

"Thôi, không nhiều lời với anh nữa, Nói mau! Anh có chuyện gì cần nói với tôi à? "

Anh liền hạ tay của mình đang đặt trên tường xuống, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn

"Không có gì, chỉ là muốn được nhìn em kĩ hơn thôi! "
Rồi anh quay lưng đi về lớp

Cái gì? Yah! Cái tên Park Jihoon nhà anh coi chừng Jeon Minji này đó! Cái đồ hỗn đản

Nhưng cái giây phút đó, cái khoảnh khắc mà anh nói muốn được nhìn anh kĩ hơn... Tại sao tim của cô lại đập nhanh đến như vậy? Cảm giác thật là kì lạ
Có khi nào cô có tình cảm với anh...?

"Haiz! Tỉnh lại đi Jeon Minji, mày không thể thích cái tên quái đản đó được. Không thể nào, không thể nào"

Cô vừa nói vừa gõ mạnh vào đầu của mình, cô đứng ở đó để đợi sau khi ổn định lại rồi mới đi vào lớp, chứ gặp cái tên quái đản ấy một lần nữa chắc cô đau tim mà chết mất

"Được rồi, vào lớp thôi! "

----------Skip---------

"Nè, anh ta nói gì với cậu vậy? "

Khi Minji vừa vào chỗ ngồi là Somin liền hỏi cung cô

"Không có chuyện gì quan trọng đâu, chiều tan học về tớ kể cho nghe! "

"Tùy cậu vậy "

Samuel thấy cô ra ngoài với Jihoon cũng khá lâu nên cậu cũng đâm ra lo lắng, không biết Jihoon hyung có nói gì với cô không mà trông cô thất thần quá

"Minji à! "

Cô liền quay sang Samuel

"Hửm?, mình nghe nè! "

"Cậu có sao không? "

Cô tỏ vẻ khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người nhìn cô lo lắng tới vậy

"À... Tớ á hả? Không sao, tớ khoẻ mà! "

"Ừm, vậy tốt"

Samuel sau khi nghe cô nói như vậy cũng yên tâm được phần nào
rồi

Nhưng cứ mỗi lần khi cô nhìn lên trên bục giảng là cô lại nhìn thấy cái tên quái đản đó nhìn mình. Người gì mà lì thế không biết?--

Khi thấy cô nhìn anh, miệng anh khẽ nhếch lên

"Jeon Minji, em nhất định phải là của Park Jihoon tôi"

~~~~~~~~~~~ CUT ~~~~~~~~~

Chúc mừng năm mới :><:



[Produce 101][Fanfiction Girl] Trường Học Mỹ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ