Chương 15

1K 112 15
                                    

Des: Dạo này Des quá bận, bận đến không có thời gian làm gì cả T.T

----

Truyền thuyết phía chân trời – 15

Akashi đứng từ khoang chỉ huy, nhìn từ trên cao xuống phòng tuyến Homkaisouru bộ xé rách một lỗ hổng, ra hiệu đại quân bắt đầu di chuyển. Kuroko lái cơ giáp 'Ảo Ảnh' lơ lửng giữa không trung, nhìn những con Vajra lúc nha lúc nhúc dưới sự khống chế của thuốc mà xé xác lẫn nhau, trong lòng không nói lên được là cảm giác gì.

Vài con ấu trùng bị con trùng trưởng thành đuổi giết, thân thể bị cắt thành từng miếng từng miếng, ngay cả kêu rên cũng không được. Hoàn toàn kinh khiếp mà trợn mắt thật to, tựa hồ đang câm lặng nói "Tại sao lại giết tao", chết không nhắm mắt. Số lượng Vajra đông đảo, năng lực sinh sản mạnh, lực sát thương lớn, thường thường sẽ xâm chiếm vũ trụ của con người, luôn là kẻ địch đáng kinh đáng ghét, khiến con người e ngại vô cùng.

Kuroko nhìn vài con đầu bị cắt mất một nửa, rõ ràng đau đến không muốn sống, nhưng đám quái vật cũng không thể lập tức chết đi. Cậu thở dài rút kiếm ra chém, kết thúc sinh mệnh của chúng, để chúng ra đi khỏi cảnh sống không bằng chết.

Đối với con người mà nói, Vajra xưa nay đều là từ ngữ ác ma.

Ngược lại, đối với Vajra mà nói, con người, cũng là ác ma không khác...

Kuroko tinh tường nhớ rõ, bắt đầu từ mười năm trước, Akashi đã tiến hành nghiên cứu chất độc thần kinh. Lúc đó không có bất kỳ người nào coi trọng suy nghĩ của hắn, dù sao bản thân Vajra là tồn tại kịch độc, chất độc trong phạm vi con người có đối với chúng chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Nhưng Akashi kiên trì tiến hành nghiên cứu này, nhiều lần đấu tranh mới tranh thủ được đủ kinh phí tài trợ nghiên cứu. Khi đó Kuroko dò hỏi hắn, thiếu niên tóc đỏ chỉ khẽ mỉm cười, nhận xé rằng 'một thứ đồ chơi nho nhỏ sẽ có ngày phát huy tác dụng'.

Ngày hôm nay, chính thứ 'đồ chơi nho nhỏ' này, giúp bọn họ tránh khỏi thương vong mà qua phòng tuyến Homkaisouru.

"Thiếu tá Kuroko Tetsuya, xin mời nhanh chóng trở về đội, đây là quân lệnh."

Trong thiết bị liên lạc truyền đến tiếng nói lạnh như băng của Thượng tướng Manishi, khiến Kuroko có chút giật mình. Lão già ngoan cố của Phái Bảo thủ là chỉ huy tối cao của đợt tác chiến lần này, thật sự là kiêu căng ngạo mạn đến mức người khác không biết phải nên khóc hay nên cười. Kuroko ngắn gọn trả lời. "Được, lập tức trở về", điều khiển cơ giáp bay về phía chiến hạm chỉ huy.

Thông qua một lớp giám định bằng dấu vân tay, Kuroko rất nhanh đi đến trước cửa phòng chỉ huy. Theo chất liệu nhẹ của mũ giáp, mái tóc băng lam tản rộ ra như một đóa hoa. Vài nhân viên cảnh vệ túc trực là sinh sản giả gò má đỏ ửng hướng cậu cúi chào, Kuroko khẽ gật đầu một cái. Người hoàn toàn trì độn như cậu không thể lý giải được vì sao những người này nhìn thấy cậu mặt lại đỏ. Có điều, cậu không có ý định đi điều tra.

"Kuroko Tetsuya, trực thuộc quân đội Rakuzan. Theo mệnh lệnh sĩ quan chỉ huy, tôi vào được—" Báo cáo thân phận xong, cửa điện tự động mở ra. Tiến vào phòng chỉ huy, Kuroko nhạy bén cảm giác bầu không khí bên trong căng thẳng quỷ dị, động một phát liền nổ tung.

[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ