Chương 36 (Chương cuối)

1.6K 144 89
                                    

Truyền thuyết phía chân trời – 36

Y phục nhân ngư mềm mại đem đuôi cá mỹ lệ che lại, lộ ra đỉnh đuôi tỏa ra ánh sáng ngọc thạch lộng lẫy. Thiết kế vừa đủ để lộ ra bả vai, thắt lưng phác họa vòng eo nhân ngư thon gọn. Mái tóc băng lam được vuốt kỹ càng mà vô cùng nhu hòa, dưới ánh đèn vàng lộ ra hào quang nhàn nhạt.

Mặt dây chuyền cùng màu với mái tóc băng lam lấp lóe ở cổ, bồi đắp với da thịt trắng nõn. Trang sức vốn là một thiết kế mộc mạc, nhưng phối hợp với hình trái tim tăng thêm không ít cảm giác sống động.

Kuroko quanh năm mặc quân trang, hiện tại bị ép phải bất đắc dĩ mặc áo ngoài dài màu băng lam, luôn cảm thấy khó chịu. Lễ Chúc Mừng lần này đặc biệt vì quân nhân trở về từ Kantorera là họ mà tổ chức, cũng đồng thời là lễ sắc phong thái tử của Akashi Seijuurou, cậu lấy danh nghĩa là nhân ngư của gia tộc Kuroko dự lễ, về tình về lý đều phải ăn vận chính thức một chút.

Kuroko một mặt xoắn xuýt để robot gia dụng xử lý trên mình, vận lễ phục cho cậu, mang theo dây chuyền cùng trang sức. Khi cậu nhìn thấy robot lại lấy ra một đống hoa tai cùng nhẫn, rốt cục bạo phát.

"Đã thế, tôi cứ như vậy tham gia." Kuroko quyết đoán cự tuyệt những thứ đó, vẫy vẫy đuôi. Nhân ngư bình thường rất có hứng thú với quần áo và đồ trang sức, cậu chỉ cảm thấy bực mình. So với ca ngợi cậu đẹp đẽ, cậu càng thích người khác tán thưởng mình có cơ, bắp thịt hơn.

Rời khỏi phòng, chú cậu đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình hiếm khi mặc đồ nhân ngư, người đàn ông không câu nệ nói cười hiếm khi nở một nụ cười. Không phải không thừa nhận, thằng nhóc Akashi kia mắt nhìn không sai, chọn cái thứ này mặc trên người đứa nhỏ nhà mình, nhìn qua hoàn toàn chính là một tinh linh đại dương.

Kuroko khó khăn bước đi bằng đuôi cá, đi chưa được hai bước, cậu đã bị chính vạt áo của mình vấp ngả chổng lưng, chú cậu nhanh chóng đỡ lấy, "Cẩn thận." "Cám ơn." Đứa nhỏ này hoàn toàn không bước như nhân ngư, làm sao bây giờ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Chú cậu không khỏi lo lắng. Kuroko không biết, nhưng ông lại hiểu. Akashi tám phần mười là muốn nhân dịp này trên yến hội tuyên bố ứng viên cho chức thái tử phi tương lại, dựa theo quy định, hai người muốn đính hôn phải dắt nhau đi dạo một trăm bậc cầu thang, ôm hôn trước mặt mọi người.

Thay bằng nhân ngư khác còn đỡ, thế nhưng Tetsuya của mình, đất phẳng đi còn té chổng vó, làm sao đi được một trăm bậc cầu thang đây?

Trên xe trải một tầng thảm nhung dày đặc, để bảo vệ vảy của nhân ngư. Dọc đường đi chú Kuroko đều lo lo lắng lắng, mà nhân ngư kia hoàn toàn không biết chuyện, cầm một quyển tiểu thuyết lên im lặng xem.

Người đàn ông nhìn đứa nhỏ lịch sự nhã nhặn bên cạnh, càng nhìn càng ngoan ngoãn, càng nhìn càng thương yêu.

Đứa nhỏ tốt quá à, thật sự muốn làm lợi cho thằng lỏi kia hả?

Tiệc rượu trong sảnh chính, Aomine buồn bực ngán ngẩm lắc đầu, tiện tay cầm lấy lạp xưởng trên bàn nhai.

Con mắt màu chàm hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn tìm người quen nói chuyện phiếm, sơ sẩy một phát đụng phải một nhân ngư. "Xin lỗi, tôi..." Tôi không phải cố ý. Aomine còn chưa dứt lời, đã bị thanh âm nhân ngư sắc bén cắt đứt.

[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ