Chương 21

901 119 8
                                    


Truyền thuyết phía chân trời – 21

Hồ nước nho nhỏ trong suốt sáng sủa, mượn ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy mặt nước hiện lên những vòng tròn đồng tâm, chậm rãi khuếch tán, cuối cùng tan biến không còn tâm hơi.

Akashi ngồi bên hồ nước nhắm mắt nghỉ ngơi. Kuroko bơi ra đến hồ nước, toàn bộ thiên tính của nhân ngư đều biểu lộ, một mực bơi qua bơi lại tự nhiên thỏa thích, chỉ là tình cờ nổi lên khỏi mặt nước nhìn nam nhân đang trầm tư bên bờ.

Bọn họ ở cùng nhau mười năm.

Quá khứ là học cùng trường, hiện tại là chỉ huy cùng thủ hạ. Kuroko am hiểu quan sát con người, tự nhận là đối với người Akashi Seijuurou này tính là hiểu rõ ràng. Dù vậy, rất nhiều lúc cậu vẫn cảm giác tư duy của mình cùng người đàn ông này chênh lệch rất lớn.

Tỷ như hiện tại, Akashi ở trông ngồi xuống một nước chính là vài tiếng đồng hồ, cũng không nhúc nhích, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt chăm chú. Hơn nửa khuôn mặt dưới ánh sáng không rõ ràng, vẻ mặt càng khó đoán.

Thời điểm Kuroko một lần nửa nổi lên mặt nước, người đàn ông tóc đỏ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, con ngươi dị sắc nhàn nhạt nhìn về phía cậu. "Tetsuya, lại đây." Kuroko nghe lời bơi sang, khi vươn mình lên bờ, vung lên một hàng nước ngọc. Cậu vừa định đem đuôi cá thu lại, Akashi lại nói. "Tetsuya giữ nguyên bộ dáng này là tốt rồi."

Nhân ngư thanh tú tóc xanh nghiêng nghiêng đầu, có chút không hiểu được dụng ý của Seijuurou. Nếu như nói mười năm trước vô tri bao nhiêu, không hiểu ý nghĩa đuôi cá với sinh sản giả, thế nhưng hiện giờ, cậu đối với những 'quy tắc' này hiểu được không ít rồi. Nghe theo tất cả các mệnh lệnh của Akashi Seijuurou đã quen thuộc tận xương tủy, lý trí vẫn còn do dự, thân thể đã trước một bước mà di chuyển đến bên người Akashi, trong trạng thái lúc nào cũng đợi chờ nhận lệnh.

"Bé ngoan."

Khóe môi Akashi nổi lên tia hài lòng, ngũ quan hắn vốn đã là hoàn mỹ, đối với sinh sản giả là số một số hai, cười lên dáng vẻ đặc biệt tuấn tú. Kuroko vì nụ cười này có chút thất thần, Akashi nhưng lại đem cậu kéo sang, một tay đỡ lấy bờ vai cậu, một tay khác nhẹ nhàng xoa chiếc eo thon gọn của nhân ngư.

Kuroko cả người run lên.

Cậu được chú mình từ nhỏ trông nom bảo hộ chặt vô cùng, rất ít cùng người tiếp xúc. Ngày thường mặc quân phục cùng một đám sinh sản giả gần nhau đánh lộn thì thôi đi, hồi đó dù sao cũng không phải trạng thái nhân ngư, dây thần kinh xấu hổ cũng bị quăng đến chín tầng trời.

Nhưng mà, trong trạng thái nhân ngư cùng sinh sản giả thịt dán vào nhau, ngoại trừ với người thân của chính mình, tựa hồ vẫn là... lần đầu tiên. Da dẻ phần eo vốn mẫn cảm, Kuroko có thể cảm giác được da thịt truyền đến nhiệt độ thuộc về lòng bàn tay Akashi. Dù sao cũng là quân nhân quanh năm cầm thương, lòng bàn tay của người đàn ông có chút thô ráp, xúc cảm xa lạ khiến Kuroko không cách nào kiềm được run lên.

"Seijuurou-kun..."

"Tetsuya, ngươi không phải là gầy?"

Tay Akashi chậm rãi mò xuống dưới, từ từ xoa đuôi cá màu xanh lam dưới thân đẹp đẽ như biển rộng. Nơi đó trải đầy vây mẫn cảm, dù là Kuroko da mặt dày hơn nhân ngư bình thường, sức chịu đựng cũng không thể cùng nhân ngư mảnh mai bình thường so sánh, trên gương mặt bình tĩnh cũng một mảng đỏ bừng nhợt nhạt.

[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ