Truyền thuyết phía chân trời – 05
Kantorera, hay còn gọi là vương quốc Vajra, nằm ở biên giới phía Bắc của Liên Minh Ngân Hà. Và, không hiểu vì sao, bất kỳ tia sáng mặt trời nào chiếu tới đây đều bị một từ trường quỷ dị làm biến dạng, khiến nơi đây không có bất kỳ loại năng lượng bức xạ nào cả.
Lạnh lẽo, u ám, tuyệt vọng.
Tàu chiến quân dụng chậm rãi hướng phía Bắc mà bay. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy được chòm sao tựa như 'dòng sao lấp lánh', sáng lung linh ở một miền xa xôi.
Kuroko nhìn cảnh ấy không chớp mắt, đôi mắt băng lam lưu chuyển long lanh.
"Thật đẹp..."
Thiếu niên nhân ngư ôn nhuận bình thản, cùng với thanh âm cảm thán của cậu là tiếng các học sinh còn lại hết lần này đến lần khác... ngáy khò khò.
Murasakibara hiển nhiên nằm ở dưới nhất. Ngoài hắn ra, từ dưới tính lên theo thứ tự là Kise và Midorima. Aomine không biết bị ai đá qua một bên, dùng tư thế kỳ dị nằm chúi đầu xuống. Akashi buông xuống bản dự toán nghiên cứu cơ giáp mới viết một nửa trong tay, đứng dậy tăng nhiệt độ phòng lên vài độ.
"Mấy người Aomine-kun ngủ thật ngon." Kuroko không kiềm được mỉm cười, tiếng nói vô hình trung nhỏ đi vài phần. "Xem ra trong mười mấy tiếng còn lại, họ sẽ không tỉnh." Đem nhiệt độ điều chỉnh thật tốt để tránh mấy đứa trẻ to xác kia cảm lạnh, Akashi đến cạnh Kuroko ngồi xuống, nhìn thiếu niên vừa rồi lòng tràn ngập vui sướng khen ngợi cảnh quan mỹ lệ của dải ngân hà. "Tetsuya cũng thích dải ngân hà?"
"Ừ, vì nó không phải là nhân tạo." Kuroko trả lời thật ngắn gọn, Akashi nghe vậy hơi sửng sốt.
Cùng với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật, khả năng sáng tạo của con người đã sớm đạt đến sự điêu luyện sắc sảo có thể sánh với tự nhiên. Bầu trời xanh thẳm, thác nước mê người, rừng cây ưu nhã, hang động kỳ vĩ, ... Tất cả mọi thứ đều được các kỹ sư dùng kỹ thuật xây dựng thành các công trình hoàn hảo, có thể nói tinh mỹ tuyệt luân, nhưng lại vô hồn.
Kuroko còn nhớ rõ cha cậu – Thượng tướng Kuroko đã từng từ một hành tinh chết đem về một mẫu tinh thạch mỹ lệ, bên trong trộn lẫn một ít mảnh đá lạ kỳ. Nhân ngư nhỏ năm đó năm tuổi quả thực đã yêu thích đến nỗi không thể buông tay, khi ngủ còn phải đặt dưới gối, sợ mất sợ hỏng sợ dơ.
Lúc ấy, đã từng thật sự hạnh phúc...
Akashi không bỏ sót thoáng bi ai lóe lên trong đáy mắt người kia. Không biết người này nghĩ đến gì lại có thể để lộ ra loại biểu tình hoài niệm bi thương, nhưng Akashi không hỏi, chỉ dùng sức xoa nhẹ mái tóc của Kuroko. "Tetsuya cũng đã mệt rồi, ngủ một giấc cho tốt đi."
Kuroko nghe lời đó gật đầu, ôm lấy con chó lông đen trắng, bị cậu trẻ con đặt là 'Tetsuya số 2' đem theo từ nhà vào lòng, cả người và chó cuộn thành một khối.
Akashi nhìn tư thế ngủ lộ rõ sự thiếu khuyết cảm giác an toàn của cậu, lắc lắc đầu, lực chú ý trở lại tư liệu trong tay – liên quan đến báo cáo về việc nghiên cứu loại cơ giáp 'Ác Ma' mới. Cơ giáp sinh học, sử dụng chính Vajra bị bắt sống làm vật liệu. Tương đương với việc hình mẫu làm từ chính bản thân quái vật. Tuy rằng chỉ mới dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu, nhưng phía trên tựa hồ có rất nhiều chỉ trích ngầm, bị phản đối dữ dội.
![](https://img.wattpad.com/cover/123482471-288-k773308.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn
Hayran KurguTên: Truyền thuyết phía chân trời Tác giả: Binglunwan Edit: Des Beta: Seij Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Văn án: Kuroko uống say, Akashi không nhịn được trêu chọc cậu một chút. "Tetsuya thích tôi sao?" "Thích." "Là kiểu thích nà...