Chương 33

1K 122 15
                                    

Truyền thuyết phía chân trời – 33

Yết hầu tuôn ra chất lỏng ngai ngái, Kuroko mặt không thay đổi lau đi vết máu ở khóe môi, điều khiển cơ giáp màu xanh lam tàn tật không đầy đủ khổ sở giãy giụa. 'Quân Vương' đã không còn cách nào duy trì cân bằng bản thân, toàn bộ đều dựa vào nỗ lực kiên trì của Kuroko đối với không khí lưu động mà nhạy cảm. Dưới ý thức tương thông, Kuroko có thể cảm nhận được cơ giáp yêu quý rên rỉ thống khổ.

Tay trắng nõn vỗ lên thành trong lạnh lẽo của cơ giáp, tựa như động viên, tựa như khuyên giải.

(Cố gắng một chút nữa đi, cầu ngươi.)

Cơ giáp phát sinh rung động nhẹ nhàng, đáp lại yêu cầu thất thường của chủ nhân. Kuroko nở nụ cười mỉm, ý cười nhàn nhạt làm cho gò má tái nhợt có được chút máu.

(Khổ cực ngươi, cảm ơn, hợp tác.)

Động cơ cơ giáp băng lam phóng ra ánh sáng xán lạn, đột nhiên tăng số khiến một đám quái vật ứng phó không kịp, bị bỏ lại xa phía sau.

Tiếng ca đang tiếp tục, giọng đã khàn khàn đến không ra hình thù gì, âm điệu vẫn như cũ vững vàng kiên định.

"Đóa hoa vừa chớm nỏi liền rải rác phiêu linh"

"Là cây cối lẳng lặng dõi theo buồn bực chán chường"

"Bất luận sợ sệt thế nào cũng sẽ không dời ánh mắt"

"Yêu đến tận cùng thế giới là ở điểm đó"

Kuroko đối với bài hát này yêu thích, nguyên nhân rất lớn là ở ca từ cuối cùng phía trên.

Phi công trẻ tuổi đột nhiên quay lại bay ngược chiều, hai con quái trùng không để ý đập vào nhau, đặc biệt buồn cười.

Kuroko đã từng tưởng tượng qua 'tận cùng thế giới' là thế nào, là quần tinh như ngân hà, hay là ngôi sao thần bí đã tắt, hay là ải sao bạc tỏa ngân quang.

Hết thảy đều không biết được.

Phía trước, khoảng trái phải, sau, trên, đều xuất hiện bóng quái vật dữ tợn, 'Quân Vương' miễn cưỡng tránh thoát ba đợt tấn công, lại bị Vajra bên phải một phát bắn trúng, như con rối đứt dây rơi xuống đất bùn, vung lên bụi bặm đầy trời.

Tiếng ca im bặt đi, Kuroko ói ra một búng máu, hết thảy trước mắt đều từ từ mơ hồ.

Thuốc giảm đau chỉ có thể chặn đi đau đớn, không cách nào chữa trị chấn thương. Tứ chi phảng phất như không thuộc về mình, giơ lên một ngón tay cũng cực kỳ phí sức. Ngực một trận đau nhói, tựa hồ va chạm kịch liệt do bị bắn trúng đã tổn hại đến xương sườn. Có điều, tất cả những thứ này đều không quan trọng.

"Xin lỗi, cuối cùng vẫn là muốn ngươi theo ta..." Động cơ 'Quân Vương' vụt tắt, yên lặng đáp lại phi công trẻ tuổi.

Kuroko dùng hết khí lực toàn thân, dùng trái nhấn kích hoạt thiết bị tự nổ. Làm xong bước này, cậu cũng không còn khí lực nói chuyện, nhắm chặt mắt lại. Chỉ cần máu của cậu, sinh mệnh của cậu, linh hồn của cậu, có thể làm cho khoảng cách đến thắng lợi của người kia gần thêm một bước, đã đủ lắm rồi. Ít ra, khiến cho Akashi Seijuurou nhìn thấy ngai vàng bên dưới, sẽ nhớ đến cậu.

[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ