Buổi sớm, trên một hành tinh nhân tạo khổng lồ, bầu trời như thường lệ trong xanh, tiết trời quang đãng. Vài chú chim nhỏ đậu lại trên nhành cây ngoài phòng học, thân mật tựa sát vào nhau. Bỗng dưng, một mảnh bình yên và tĩnh lặng trong lớp học bị phá vỡ bởi một tiếng thét chói tai.
“Gì gì, Aominecchi cậu nói thật sao? Học sinh mới chuyển đến là một nhân ngư? Còn là nhân ngư tự nhiên nữa?” Kise Ryouta, mười bốn tuổi, trừ bỏ mẹ hắn ra vẫn chưa bao giờ gặp qua nhân ngư tự nhiên, khó trách hắn bởi tin tức này kích động không thôi, ngay cả nỗ lực duy trì hình tượng cao quý cũng bỏ xó.
“Kisechin mau lau khóe miệng đi, nước miếng sắp tràn ra rồi kìa.” Murasakibara nói.
“Murasakibaracchi lại khinh thường tớ! Chẳng lẽ cậu không tò mò sao? Đó là nhân ngư tự nhiên!”
“Thôi, nhân ngư ăn không ngon…” Ăn xong một thanh kẹo mút, Murasakibara lại cúi đầu lấy từ túi áo ra bao kẹo que, thong thả ung dung mà xé mở bịch kẹo, nói rõ bản thân không quá hứng thú với nhân ngư chút nào.
“So với nhân ngư, tớ còn đối với loài viễn cổ được gọi là ‘nữ nhân’ còn hứng thú hơn, bộ ngực thoạt nhìn xúc cảm không tệ tí nào.” Aomine mặt vô biểu cảm nhìn cuốn “Một trăm kiểu hôn môi nhân ngư thích nhất” trong tay, chán nản ngáp lớn. Hắn vẫn không hiểu, nhân ngư cùng với sinh sản giả chỉ nhiều hơn có mỗi một cái đuôi, vì lẽ gì khiến nhiều người như vậy hò reo theo đuổi, cùng đàn kiến bu vào hũ mật chẳng khác mấy gì.
“Aominecchi thật kinh tởm… Khẩu vị quá bệnh hoạn.” Kise xua xua tay, khuôn mặt anh tuấn tỏ ra khiếp đảm. Rốt cuộc làm một người mẫu bán thời gian, hắn vẫn luôn mang theo bên mình những thứ như gương. Để chắc chắn lần đầu tiên gặp mặt bạn học là nhân ngư diễn ra một cách tốt đẹp, hắn soi gương chỉnh lại mái tóc, để lộ nụ cười sáng chói có thể mê hoặc muôn vàn nhân ngư.
“Đến rồi.” Nhạy bén cảm nhận được tiếng bước chân, Midorima đẩy đẩy gọng kính, phía sau tròng kính là đại dương sâu thẫm màu lục nhạt với nỗi cuồng nhiệt tràn trề. Với tư cách người tiên phong phát triển cơ giáp, hắn được biết đến như một thiên tài nghiên cứu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. So với thân phận nhân ngư của học sinh mới chuyển đến, hắn càng quan tâm đến khả năng điều khiển cơ giáp ‘Ảo Ảnh’ của người kia.
Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra. Mấy người đồng thời nhìn về phía cửa, mắt mở to với cảm xúc hỗn tạp đan xen – có chờ mong, có hưng phấn, có hững hờ và có cả mất kiên nhẫn… Nhưng những cảm xúc này, khi người đó bước vào, đều biến thành kinh ngạc. Người tới là lớp trưởng của khoa cơ giáp Akashi Seijuurou, bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc lam mắt lam, không cần nói cũng biết đây là học sinh mới, không thể nhầm lẫn được.
Thiếu niên nhân ngư trông thanh tú, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn đến nhợt nhạt hiện lên mỹ lệ dưới nắng vàng. Đôi mắt cậu là một khoảng không băng lam, mái tóc màu trời phủ lên vầng trán, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được xúc cảm của mái tóc ấy mềm mại và lành lạnh biết nhường nào. Cậu thu lại đuôi cá dưới bộ quân phục được khéo léo may với vòng eo thon gọn và đôi chân thẳng tắp.
![](https://img.wattpad.com/cover/123482471-288-k773308.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro-edit]: Truyền thuyết phía chân trời - Hoàn
FanfictionTên: Truyền thuyết phía chân trời Tác giả: Binglunwan Edit: Des Beta: Seij Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Văn án: Kuroko uống say, Akashi không nhịn được trêu chọc cậu một chút. "Tetsuya thích tôi sao?" "Thích." "Là kiểu thích nà...