Chương 2

155 12 4
                                    

Này bạn học gì đó ơi giúp mình đưa đống bài tập này về phòng âm nhạc nhé!!!
Vương Nguyên:Sao bạn ấy lại kêu mình chứ???

Khi bước vào đến phòng âm nhạc Vương Nguyên thấy đống người nằm trên sàn nhà và có 1 bóng hình đang ngôi trên chiếc Dương cầm to lớn (piano) nhìn cậu với 1 ánh mắt màu đỏ chót chính ánh mắt đấy đã làm cho ba mẹ cậu chết
Bỗng nhiên 1 giọng nói cất lên:
"Này cậu!!!"

Vương Nguyên bước ra khỏi căn phòng chạy tự nhiên có 1 cái gì đó làm hỏng việc chạy của cậu và cậu nhã ra sàn và 1 bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai của cậu rồi nói:
"Từ trước đến nay không ai xem thường tôi cả ngoài cậu ra!!!"

Vương Nguyên:"Tôi không có!!!"

Vương Tuấn Khải:"Lại còn giả bộ thanh cao nữa!!cũng chỉ là 1 vài trò thôi để tiếp cận ta mà thôi!!"

Vương Nguyên:"Tôi không có thật mà!!!"

Vương Tuấn Khải:"Lâu nay ăn thịt nhiều rồi bây giờ ăn chay 1 bữa vậy!!!"

Tay của Vương Tuấn Khải bắt đầu sò mó lên đùi của Vương Nguyên

Vương Nguyên:"Á...á đừng mà!!! "*Vương Nguyên hất tay*

Vương Tuấn Khải:
"Còn giả bộ thanh cao gì nữa hãy để cho ta thưởng thức đi!!!" Ánh mắt Tuấn Khải chợt đỏ lên làm Vương Nguyên nhớ về những kí ức năm xưa!!

Bỗng Vương Nguyên tát Vương Tuấn Khải chợt mất hồn vì từ bé không ai dám động tay động chân với cậu mà đến giờ cậu lại bị 1 cậu trai tát làm cho mặt cậu 1 một vét xẹo nhỏ

Vương Tuấn Khải:"Thật là 1 thằng bithch kiên cường"*Lôi Vương Nguyên đi*

Voted cho tớ nhá!!!CMT nữa nha!
                 End Chương

[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ