Chương 46

10 3 0
                                    

Nếu cơn mưa này có thể giúp mình tỉnh giấc ,Vậy thì xin hãy gột rửa thật kĩ đi....

   Cậu ngồi đấy......cho đến khi trời tạnh

Bỗng có người đi đến trước mặt cậu....

"Tuấn......Tuấn Khải "

Mày không có tư cách để gọi tên anh ấy nhé bỗng nhiên người ấy đạp vào bả vai của cậu.

"Á....Mai Sa...."

"Keke mới mặt đẹp được mấy hôm thôi mà!? Sao lại thảm thương tới mức này liền vậy?"

"............."

"Ở đây đã không còn ai thèm để ý tới mày nữa.Vậy thì cứ coi như mày đã chết rồi thì cũng không sao đâu nhỉ!?" Nói xong cô ấy lại gần cậu cầm lấy tay cậu.....

"Cậu....Muốn làm gì"

"Chà! sợ rồi sao? Nhưng mà mày dầm mưa lâu như vậy thì có sợ hãi cũng không có sức mà phản kháng đâu nhỉ? Để tao nếm thử mùi vị mà Tuấn Khải đại nhân đã từng rất yêu thích nào?" Nói xong cô liền cắn cào gáy của cậu...

"Đừng......Á"

"Làm sao bây giờ......Ý thức"

"Hãy tuyệt vọng đi! Dù sao thìn cũng không có ai tới cứu mày đâu!"

Bỗng nhiên ở đâu ra có một mũi tiêm bắn vào lưng của Mai Sa.....
"Ai? Ngươi dám......"

Người bí ẩn tay phải thì đánh vào gáy của Mai Sa còn tay trái thì cầm đuôi mũi tên rút ra khỏi lưng của cô.....Rồi đưa mũi tên lại gần cậu......Bỗng nhiên một luồng gió xuyên qua trước mặt người đó rồi từ đâu xuất hiện bóng người hét to:
"Dừng tay lại" hét xong anh ta đá một cước về người trước mặt làm cho người kia gục ngã rồi đi đến trước mặt cậu ôm lấy cậu rồi.....

"Ngươi muốn làm gì cậu ấy?"

Thiên tỉ chạy tới....."Mai Sa!"

"........."
"!......Vương.... Vương Nguyên...Này!"

"Là ai....."

"Hãy cố gắng gượng nhé!"

*Ơ...là anh ấy?.... không đúng sao anh ấy lại có thế...có mặt ở đây được!? Không ngờ...tới nước này mà người mình nghĩ tới.... lại là anh ấy.*

"Này! Cậu mau mở mắt ra. Đừng chết mà! Nghe thấy không hả?"

[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ