Chương 44

11 3 0
                                    

Một lúc sau có 2 người đứng bên cạnh cửa sổ của lớp và nói lớn:

''Ơ! Nhìn kìa!  Là Hoàng tử đấy!'' 

''Không phải đến tìm Vương Nguyên chứ!?''

Khi cậu nghe được 2 người kia cậu lập tức đứng dậy....Tim cậu đập thình thịch nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy....

*Dù thế nào thì, lần này cũng phải hỏi anh ấy cho rõ mới được!*

''Cậu ta đi ra cửa kìa! Thì ra vẫn chưa được thất sủng nhỉ''

Cậu bước ra đến cửa lớp thì gặp anh....

''Tuấn.....'' Cậu lên tiếng nhưng anh cứ đi qua như chưa tùng quen cậu vậy....cậu định đuổi theo nhưng chạy được một lúc thì cậu dừng lạ....

*.....Nếu anh ấy đứng lại...Thì mình sẽ nói gì đây..Chẳng lẽ lại hỏi 

'Tại sao anh không để ý tới tôi'

 'Anh giận à' Hay là 'Tôi thật sự chỉ là người thế thân mà thôi sao?' 

Mình không mở miệng ra hỏi điều này được...mà sao mình lại phải để tâm tới những điều này chứ? Thế này không giống mình gì cả!.*

** Khải có hứng thú với cậu vì cậu giống vưới huyết tộc trước của nó đã nói cậu đừng có hi vọng gì rồi.Nhưng xem ra cậu không những nghe lời cảnh báo của tôi mà còn lún sâu vào nữa**

*Đáp án không phải đã được biết từ lâu rồi sao???* 

Anh cứ đi đi mãi cho đến khi đến bức tường bên phải anh rẽ vào....Bỗng anh đứng lại tay anh nắm lại thành nắm đấm rồi bước đi tiếp 

Cậu vẫn cứ đứng đấy.....Cho đến khi 1 nhóm người đến lại gần cậu....

''Thấy chưa kìa! Thật nhục mặt quá!Hoàng tử không thèm ngó ngàng gì tới cậu ta rồi!'' 

''Thấy bộ dạng đắc ý của cậu ta trước đây là thấy không ưa rồi!''

''Thật ghê tởm! ''

Cậu đứng đấy nghe bọn họ nói xong cậu quay lưng  bỏ đi để lại bọn họ...

''Xem cậu ta kiêu ngạo được bao lâu!''

Trên tòa nhà cao nhất của trường học trên đó 2 con người đang nói chuyện với nhau

''Mấy ngày nay cậu làm sao thế hả Khải?'' Thiên Tỉ đứng bên đài phun nước chơi với thiên nga và hỏi

''Cái gì làm sao chứ?'' Anh ngồi vào chiếc bàn trà trên tay cầm một tách trà và đáp 

''Cả ngày cứ ngồi thẫn thờ lại còn không đi tìm cậu bé đáng thương nữa chứ!''

''Tôi không sao đâu'' Anh nghe xong Thiên tỉ nói tay cầm tách trà liền hạ xuống để lên trên bàn 

''Trước dây bị mất huy hiệu cũng không thấy cậu lo lắng như vậy. Sao vậy.... lẽ nào lần nàylà vì cậu bé ấy nữa sao?''

...... Anh bỗng tự nhiên đứng dậy

''HAHA..bị đoán trúng tim đen rồi đúng không ?Không ngờ lại là vì một  người  con trai mà lại như vậy...Thật thú vị quá đi...Đừng nói cậu thích cậu ấy rồi đấy nhé!? ''

khi anh nghe xong câu nói ấy anh bỗng quát lớn lên: 

''Cậu đừng có giỡn kiểu ấy nữa.Xin cậu đừng có xía vào chuyện của tôi'' rồi anh quay lưng bước đi 

[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ