"Trong người....Không phải cảm thấy không khoẻ"
"Thật là cậu khóc cái gì thế? Tôi không làm gì khiến cậu phải khóc đấy chứ? À,....Hay là việc trước đây tôi lạnh nhạt với cậu đã khiến cậu bị đả kích lớn đến vậy sao? "Anh đưa tay lên trước mặt cậu vuốt nhẹ đôi má gầy gò
"Tại sao lại đến cứu tôi.....Rõ ràng.....cứ nghoảnh mặt làm ngơ là được mà........."
Bỗng anh ôm cậu vào lòng và nói
" Vì cậu là huyết bộc của tôi. Gần đây ngày cả tôi cũng không nỡ cắn, vậy mà Mai Sa lại dám cắn! ""......Anh đừng...tỏ ra dịu dàng với tôi nữa! Cứ tiếp tục thế này.... Tôi sẽ... Trở nên ngày càng kì quặc đấy....."
"Này...."
"Rõ ràng là tôi rất hận anh!" Cậu bỗng hét lên
"!"
"Rõ ràng là tôi rất hận anh nên mới....." Cậu nhắm chặt mắt lại
"!"
"Nhưng lại kìm chế được mà đã để tâm đến anh..... Không biết tiết lúc nào mà, Mà trái tim tôi bị mất kiểm soát..... Trở nên lúc thì như thế này lúc thì như thế kia.... Đây vốn không phải tôi của lúc trước đây..... Tôi thật sự rất hận bản thân mình thế này!" Cậu lấy hai tay ôm lấy mặt mình và nói
"Cô thích tôi đến vậy sao?" Anh cười nhẹ và ghé mặt đến tai cậu và thì thầm
"Sao..... Sao có thế vậy được?"
"Tôi ghét nhất là....."
"Ư!"
Anh bỗng nhiên đưa đôi môi của anh lại gần đôi môi của cậu và hôn nhân cơ hội anh cậu hàm răng của cậu cho đến cậu hô hấp không được anh mới dứt ra trước khi kết thúc nụ hôn anh còn kéo cả sợi chỉ bạc......
*Tâm trạng buồn vui của cậu sẽ bị thay đổi theo nhất cử nhất động của tôi. Tôi có thể dựa vào cậu lúc này để giải thích như vậy không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt Ngào
VampireYêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do.Nam thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cậu trai có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta