Sáng hôm sau anh mở cửa phòng ra bước vào thấy cậu đang đứng nhìn bộ quần áo anh tiến lại hai tay đặt trên vai cậu vì cậu thấp hơn anh hẳn 1 cái đầu nên anh cúi xuống ghé vào tai cậu và nói:
''Ơ! Sao lại ngẩn người ra như thế này?Sao chưa mặc đồ vào nữa vậy hả? Hay là muốn tôi thay giúp cậu?''
''Không! Không phải vậy đâu!! Cậu quay lại nhìn thấy anh đứng sát vào mình như vậy liền đẩy anh ra và đứng tránh anh 1 bên'
''.....Cậu làm sao vậy?'' Anh thấy cậu hoảng sợ như vậy anh đi lại gần bộ quần áo cầm lên đưa về phía cậu và nói:
''Nhanh lên nào!''
Cậu nắm chặt tay vào chiếc quần và giọng mạnh mẽ nói:
''Tôi rất giống Nhất Lân sao?''
Người anh như cứng lại tay anh dần đưa bộ quần áo xuống.......Bỗng...
''Ai cho phép cậu nhắc tới cái tên đó hả??? ''
''Á.... ''
Cậu bị anh đẩy ngã xuống chiếc giường hai tay anh chống lên vai cậu đè cậu xuống.....và rồi anh lại đứng lên quay lại ra phía cửa bước đi
Sau khi anh đi cậu mở mắt ra ngồi dậy cậu lấy tay trái đặt lên tim mình....
*Thì ra người tên Nhất Lân đó...Luôn luôn tồn tại trong trái tim anh ấy sao....Vậy nên tất cả đều là...do mình vui quá mà quên mất thực tế sao?*
-----------Sáng Hôm Sau
''Hôm nay hoàng tử không tới cùng cậu ấy sao?'' Bạn A
''Điện hạ bận như vậy sao có thể ở bên cậu ấy suốt được chứ'' Bạn B
''Đúng vậy!''
Cậu cứ đi đi mãi cho đến phòng học của mình...Cậu đã rất cố gắng bước đi quanh những lời bàn tán của mọi người..
''Vì Chí Hoành cái gì mình cũng có thể chịu được....Chỉ có điều trước dây mình có làm anh ấy giận đến thế nào....anh ấy sẽ bắt mình lại và trừng phạt.....Nhưng lần này...Không giống như vậy nữa* Cậu vừa đi vừa nghĩ lại những khoảng khắc kí ức đó''
2 ngày sau
2 ngày sau Tuấn Khải như mất tích vậy...Dường như mọi thứ đã yên lặng trở lại như trước đây....Trò chơi kết thúc rồi sao? Thì ra kết thúc lại dễ dàng như vậy* Cậu đi đến phòng học.....đến phòng học cậu lại nge được những lời bàn tán
''Xem ra Vương nguyên bị thất sủng rồi thì phải!!''
''Vậy cũng là bình thường mà dựa vào cái gì mà hoàng tử điện hạ sẽ sủng ái cậu ta mãi chứ!?''
''Đúng vậy!''

BẠN ĐANG ĐỌC
[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt Ngào
VampireYêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do.Nam thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cậu trai có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta