1 lúc sau đó bên trong cánh rừng:
Vương Nguyên:Cứu có ai không cứu tôi với!!!Lối thoát ở đâu vậy?
Tuấn Khải:Cái gì vậy!!!
Trong lúc Tuấn Khải chạy đến đó thì Vương Nguyên vấp vào 1 hòn đá và dơi xuống vực sâu thẳm bỗng 1 cánh tay rắn chắc cầm lấy tay cậu khi cậu ngước nhìn lên thì thấy Tuấn Khải cầm vào cành cây trên ngọn núi còn 1 tay thì bám lấy mình bỗng cành cây kêu..rách..rách..(gẫy rồi)....
Vương Nguyên nghĩ thầm:Nếu rơi từ độ cao này xuống nhất định sẽ...ơ..bịch...
Tuấn Khải:Tránh ra!!!Đồ ngu ngốc nhà cậu!!
Vương Nguyên:?!Thì ra ma cà rồng cũng biết chảy máu sao?
Tuấn Khải:Mẹ kiếp!!việc này đã....cút đi nhanh lên không tôi sẽ hút hết máu của cậu đấy!
Vương Nguyên:Tại sao lại cứu tôi!!!
Tuấn Khải:Ha
Vương Nguyên:Được rồi!anh hút đi nếu không chịu được tôi sẽ cố gắng tìm cách đẩy anh ra....Tôi thà chết cũng không mắc nợ ma cà rồng*cái đoạn này Vương Nguyên nghĩ thầm*
Tuấn Khải:Cậu thật là khó hiểu lúc thì muốn chạy thoát lúc thì muốn dấn thân và chỗ chết.....đẩy Nguyên xuống* Cua đao!ngươi làm gì vậy*Cậu muốn bị cắn như vậy sao đúng là việc không chịu khuất phục trước đây rồi bị lộ rồi phải không??
Vương Nguyên:Vết thương của anh???
Tuấn Khải:Tôi không cần cậu quan tâm đâu đúng là giả dối mà!!!
Vương Nguyên:...........
Tuấn Khải:Chi bằng bắt đầu đi chỗ này hay chỗ này hay......cậu thích chỗ nào!!!
Vương Nguyên:Tại sao!!anh lại không hút máu tôi còn chữa lành vết thương cho tôi nữa
Tuấn Khải:Bổn thiếu gia thích thế với lại mắc nợ ân tình của tôi đối với cậu cũng là 1 sự đau đớn mà!!
Vương Nguyên:Buông ra!!!Buông tôi ra trêu đùa người khác như vậy có gì thú vị chứ!
Tuấn Khải:Thú vị chứ với lại thả cậu ra thì cũng làm được gì!cuộc đời của cậu xác định sẵn là sẽ bị trêu đùa suốt cuộc đời rồi....
Vương Nguyên:Tại sao lại là mình chứ anh ta muốn đạt được gì từ mình chứ...
End Chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt Ngào
VampireYêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do.Nam thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cậu trai có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta