"À! Tôi còn một số việc không làm phiền thế giới riêng của 2 người nữa nhé!" Thiên Tỉ nói xong rồi quay người lại vẫy tay chào
"Tiểu tử chết tiệt! Hôm nay lại biết điều vậy? Đi chúng ta cùng tới một nơi!"
"Hả?"
*Một lúc sau*
"Nơi này......"
"Ở trong lâu đài của huyết tộc chắc cậu khó chịu lắm phải không? Ở đây sẽ thoải mái hơn đó!"
*Thực sự anh ta có quan tâm tới mình....*
"Này!Đừng có mà hiểu lầm! Chỉ là cậu đã giúp ta nên ta muốn tặng cho cậu một món quà nhỏ thôi! Và còn nữa......"
"?!"
"Cũng là lúc cậu cho ta thấy thành quả tập luyện của cậu rồi đấy!"
"Tuấn Khải......."
"Nói!"
"Sâm....Uy Nhĩ lần này muốn hại anh là vì tranh giành vị trí Nguyên lão sao?'
Đúng vậy! Cậu biết nhiều đấy nhỉ? Là Tỉ nói cho cậu à?"
"......Cái này về sau có phải sẽ có thêm người ứng cử muốn hại anh như Uy Nhĩ..."
"Sao nào? Cậu cũng đang lo lắng cho chủ nhân ta sao?"
"....Chỉ là tôi không muốn vướng vào rắc rối nữa... Ah!"
Rồi cả 2 cùng ngã xuống nhưng vì Tuấn Khải đỡ lấy được Vương Nguyên nên mặt của 2 người chỉ cách nhau vài cm nữa.........
"Ưm.....ưm....!!!" Vương Nguyên khẽ rên
Hai bạn trẻ nhà chúng ta làm gì rồi các bạn biết rồi đúng chứ!!!!......Nhưng đời không như là mơ trong khi 2 người đang tình cảm với nhau thì họ đâu có biết có 1 người đứng ở gốc cây tay bấu chặt vào cấu nước mắt thì nhau rơi chứ!!!!
Xin thông báo: Bắt đầu từ Chương sau trở đi sẽ Có Hường nhá!!!!.....bai bai....
End Chương!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karroy](Chuyển Ver/Edit){Longfic/Quyển 1} Vết Cắn Ngọt Ngào
VampireYêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do.Nam thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cậu trai có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta