Danh Tỉnh Nam mấy ngày gần đây đều cảm thấy chán nản.
Đồ ngốc nhà cô rốt cuộc đến bao giờ mới thông suốt đây?
Lâm Nhã Nghiên có màn tỏ tình lôi cuốn của Du Trịnh Nghiên.
Thấu Kỳ Sa Hạ có màn tỏ tình bá đạo của Chu Tử Du.
Còn mình thì sao?
Bình Tỉnh Đào hình như chỉ nói một câu chị thích em là mình đã đồng ý rồi.
Không công bằng.
Nghĩ thế nào cũng không thấy công bằng.
Bất luận thế nào cũng phải đòi lại công bằng.
Bình Tỉnh Đào cũng chú ý đến Danh Tỉnh Nam đang giận dỗi rồi, quyết định phải hỏi rõ em.
- Ah, Nam, em gần đây sao vậy, làm sao mà giống như luôn buồn phiền gì đó vậy...
Bình Tỉnh Đào bĩu môi kèm theo một chút ngữ khí nũng nịu, tỏ ra thập phần oan ức.
Bất quá, Danh Tỉnh Nam hôm nay không có vì Bình Tỉnh Đào nũng nịu mà bị hạ gục.
- Chị nói xem, không cảm thấy bản thân còn có chuyện gì quên chưa làm sao?
- A? Chuyện gì?
Bình Tỉnh Đào mở miệng, vô tội hỏi.
- Chính là cái mà mỗi đoạn tình cảm lúc trước khi bắt đầu đều cần làm a...
- Cái đó là cái gì a? Bobo ? Nhưng chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi mà...
- Pabo !
Danh Tỉnh Nam quay đi không thèm nhìn Bình Tỉnh Đào nữa.
- Du Trịnh Nghiên cũng thôi đi, ngay cả đầu gỗ Chu Tử Du cũng thông suốt rồi, vậy mà chị vẫn không hiểu ư...muốn chị tỏ tình khó như vậy sao...
Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng thì thầm.
Nào ngờ, Bình Tỉnh Đào đều nghe được rồi.
- Thì ra Nam muốn chị tỏ tình a...
- Em nói sớm là xong rồi, hại chị còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì làm em không vui chứ.
Bình Tỉnh Đào quay người Danh Tỉnh Nam lại vừa đúng đối diện với ánh mắt buồn bã của Danh Tỉnh Nam.
- Chị cho rằng dùng hành động thì sẽ tốt hơn lời nói, nhưng chỉ cần Nam muốn nghe, muốn chị mỗi ngày nói thì có gì đáng kể đây?
- Em nghe rõ đây Danh Tỉnh Nam...
- Chị không thể nói thành lời tại sao chị yêu em, nhưng chị biết em chính là lí do chị không yêu những người khác; chị không thể tưởng tượng những ngày không có em, mất đi em, đến sống như một cái xác không hồn cũng là điều không thể.
- Nam, em biết không? Có một cái tên xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chị, là ánh sáng duy nhất, cho chị niềm tin và động lực bất tận.
- Mà người đó chính là em, Danh Tỉnh Nam, em là người đầu tiên chiếm đóng toàn bộ trái tim chị.
Danh Tỉnh Nam thẹn thùng nghe toàn bộ lời tỏ tình của Bình Tỉnh Đào, đây tuyệt đối là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà em từng nghe.
- Nam có hài lòng không?
- Uh...
Danh Tỉnh Nam đỏ mặt tựa đầu vào vòng tay Bình Tỉnh Đào, từ cổ họng thoát ra một âm thanh như một câu trả lời lại vừa giống như không phải.
Nhưng cũng đâu có gì đáng nói đâu?
Hai người đều biết rõ tâm ý của đối phương là đủ rồi.
Bên cạnh nhau là lời bộc bạch lâu dài nhất của tình yêu.
(陪伴是最长情的告白: Đây là tên một cuốn sách nổi tiếng ở Trung Quốc)