Danh Tỉnh Nam cũng không biết tại sao người lại có thể biến thành tiểu cẩu a.
.
- Nam~ Dậy thôi, được không~ Em đã ngủ lâu lắm rồi.
Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng đẩy Danh Tỉnh Nam, thử gọi em dậy.
- Ân...không muốn a! Em vẫn còn mệt!
Danh Tỉnh Nam lật người lại, quay lưng về phía Bình Tỉnh Đào tiếp tục ngủ.
- Nam... Nam... Nam...
Bình Tỉnh Đào cũng không tức giận, kiên nhẫn tiếp tục gọi Danh Tỉnh Nam dậy.
- ... Chị rốt cuộc là muốn như nào?
Không chịu nổi sự quấy nhiễu của Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam ngồi dậy hỏi.
Cũng không nghĩ xem hôm qua là ai giày vò mình đến nửa đêm, bây giờ đau lưng muốn ngủ muộn một chút cũng không được.
Rõ ràng mình mới là chủ nhân a!
- Người ta đói a...
Tiểu cẩu bĩu môi, không hài lòng nói.
- Ngủ thêm một lúc đi.
Danh Tỉnh Nam ôm Bình Tỉnh Đào một lần nữa trở lại giường.
- Nam...
- Còn làm ồn là không nấu cơm nữa.
Bình Tỉnh Đào lập tức nghe lời im lặng rồi.
Bây giờ là như thế đấy, bắt nạt tiểu cẩu không biết nấu cơm a!
.
Đang trong mộng, Danh Tỉnh Nam cảm thấy hình như có cái gì đó đang cắn tai mình a.
Không chịu được cảm giác ngứa, Danh Tỉnh Nam mơ mơ hồ hồ mở mắt, kiểm tra xem là cái gì làm phiền mình.
Lại là Bình Tỉnh Đào.
Lại là Bình Tỉnh Đào!
Sao tiểu cẩu lại đem tai mình vừa gặm vừa liếm vậy a?
- Ân...kẹo dẻo... ngon...
Cho nên tiểu cẩu là đem tai mình thành đồ ăn rồi à?
Danh Tỉnh Nam dùng lực đem Bình Tình Đào từ thân mình rời khỏi, ai biết tiểu cẩu sức lực nhưng hơn cả em.
Tiểu cẩu bây giờ đều khỏe như vậy sao?
Danh Tỉnh Nam dùng lực đem mặt của Bình Tỉnh Đào nhéo một cái, Bình Tỉnh Đào lập tức đau đớn kêu lên một tiếng.
- Ouch! Đau đau đau đau....
- Đem tai của em làm đồ ăn sao?
- Còn không phải vì em không cho ăn sao...Em đây là ngược đãi động vật...
Bình Tỉnh Đào bày ra bộ dáng oan ức.
Phạm luật
Bình Tỉnh Đào như vậy là phạm luật có được hay không!
- Được rồi, được rồi. Em bây giờ đi làm cơm....
- Làm gì vậy...
Danh Tỉnh Nam vừa muốn rời giường, lại bị Bình Tỉnh Đào đè xuống.
- Chị muốn ăn em.
Không cần trang điểm, chỉ cần một câu nói làm Danh Tỉnh Nam xấu hổ đến đỏ mặt.
- Nhưng mà, hôm qua vừa...
- Mặc kệ, em bỏ đói chị cả buổi sáng, giờ chị muốn ăn bù.
Cần biết rằng một chú chó vô hại thế nào, bị bỏ đói, vẫn rất đáng sợ a.
- Em, em là chủ nhân của chị! Làm gì có chú chó nào không nghe lời chủ nhân của nó chứ...đợi... đợi đã, Đào...a ân... đừng.......
- Chủ nhân thì phải có trách nhiệm với nhu cầu của tiểu cẩu chứ? Nam phải làm một chủ nhân tốt mới được a....
Bây giờ chỉ có cẩu quyền không có nhân quyền rồi sao!