*Bản gốc là 放闪 (tiếng Đài Loan)=发狗粮 (phát cẩu lương),show恩爱 (show ân ái) trong tiếng Trung có nghĩa là chỉ các couple thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Vì mình không biết dịch 放闪 là gì nên mình sẽ dịch theo tiếng trung nghĩa tương đương.
.Gần đây 7 thành viên trong Twice đều có chung một suy nghĩ.
Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào gần đây thật sự làm người khác chán ghét.
Rất đáng ghét
Thập phần đáng ghét
Thật sự vô cùng đáng ghét
Rốt cuộc là tại sao phải mỗi giờ mỗi khắc không ngừng show ân ái a a a!!!
Tại sao!
.
Lấy một cái ví dụ như bây giờ ở trên xe.
Không hiểu là tại sao chơi game lại phải ngồi trong lòng đối phương chơi a.
Trong xe còn chưa đủ rộng sao? Là hai người nhất định phải dính lấy nhau sao?
Có biết là người khác nhìn thấy, mắt sẽ đau không...
- Wa~ Nam, em thật lợi hại a...làm sao mà chơi siêu vậy...dạy chị được không?
Bình Tỉnh Đào nhìn động tác thành tạo của nhân vật trong game do Danh Tỉnh Nam điều khiển, một lát liền qua bàn rồi.
Danh Tỉnh Nam quả nhiên là ngoài dance thì là game rồi!
- Được a, tất nhiên được rồi.
Danh Tỉnh Nam cười với Bình Tỉnh Đào, nói.
- Nam quả nhiên là tốt nhất!
Dứt lời, Bình Tỉnh Đào liền cọ cọ vào vai Danh Tỉnh Nam, thuận thế hôn lên mặt của em, lại ôm Danh Tỉnh Nam vào càng sát người mình.
Tất cả mọi người trên xe đều nháy mắt đen mặt rồi.
Hai người cố ý phải không?
- Yah! Hai người, an phận chút! Đứng đắn chút!
Trên xe Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự nhìn không nổi nữa, nhịn không được lớn tiếng mắng một tiếng.
- Thấu Kỳ Sa Hạ cậu điên à? Lớn tiếng vậy làm gì, sẽ làm Tiểu Nam nhà tớ dọa sợ đấy.
Ngay lúc này Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam đều cảm thấy, thật sự, chút nữa sợ chết rồi.
Không đúng, nếu không sợ chết thì cũng nhất định điếc rồi.
Trời biết Thấu Kỳ Sa Hạ vừa rồi lớn tiếng như nào...
- Nam, không sao chứ?
Bình Tỉnh Đào bỏ tay đang che tai Danh Tỉnh Nam ra, một mặt lo lắng hỏi.
- Cái gì gọi là Nam nhà cậu chứ! Hai người...
- Không sao... chỉ là em, em không dễ dàng gì mới qua bàn...
Danh Tỉnh Nam nhăn mày, một mặt ủy khuất nói.
Bình Tỉnh Đào giờ mới phát hiện màn hình điện thoại hiển thị Game Over rồi, tấm lòng thương vợ đã che mất Thấu Kỳ Sa Hạ nói cái gì.
- Aigoo, không sao không sao, lại chơi tiếp là được rồi... đừng không vui nữa, nhé?
Bình Tỉnh Đào không ngừng nhẹ nhàng xoa đầu Danh Tỉnh Nam, một bên kéo mặt lại gần, nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam, cũng bất giác dùng lực, làm khoảng cách của hai người càng gần hơn.
- Ân...
Danh Tỉnh Nam bĩu môi, rầu rĩ không vui trả lời Bình Tỉnh Đào.
Thật là... game quan trọng vậy sao...
Bình Tỉnh Đào không biết làm sao đành hôn lên môi Danh Tỉnh Nam một cái.
- Ngoan, đừng không vui nữa.
- Ân...
Danh Tỉnh Nam không nghĩ rằng Bình Tỉnh Đào sẽ làm như vậy, nãy hôn lên mặt thì thôi đi, giờ hôn lên môi thì làm thế nào.
Danh Tỉnh Nam chỉ có thể cúi đầu, không để người khác nhìn thấy hai má đỏ lên của em.
- Yah! Hai người! Rốt cuộc là có nghe tôi nói không vậy! Không cần động chút là hôn a!!!!!
Nhìn hai người này chỉ sống trong thế giới của bản thân không ngừng ném cẩu lương, Thấu Kỳ Sa Hạ triệt để tức giận rồi.
- Haizz, Thấu Kỳ Sa Hạ cậu ồn quá đi, không vừa mắt thì đi tìm họ Chu cùng nhau phát cẩu lương a, em ấy bên cạnh cậu kìa...
Bình Tỉnh Đào bất mãn nói.
Thật sự là, đã không trách Thấu Kỳ Sa Hạ chen ngang thế giới hai người của mình với Danh Tỉnh Nam rồi, sao lại còn bị mắng chứ.
- Sa Hạ unnie chắc là càng thích cùng Đa Hiền unnie phát cẩu lương.
Chu Tử Du đang quay đầu ra ngoài cửa sổ, đột nhiên không biểu tình nói.
A, ra là có người làm Chu Tử Du ghen rồi, Thấu Kỳ Sa Hạ đáng đời!
Bình Tỉnh Đào một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ.
Thấu Kỳ Sa Hạ thật muốn đánh Bình Tỉnh Đào một phát, nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp thiết là phải dỗ Du Du thân ái của mình đã.
Thấu Kỳ Sa Hạ bây giờ thật sự muốn mở cửa xe nhảy xuống cho xong, đằng sau không ngừng bobo phát cẩu lương thì thôi đi, nhưng tại sao cả Du Du cũng không thèm để ý mình a...
Thấu Kỳ Sa Hạ muốn khóc không được.
.
Sau khi đến ký túc, Twice lần lượt xuống xe.
- Hắt xì...lạnh quá đi...
Danh Tỉnh Nam vừa xuống xe liền cảm thấy lạnh thấu xương, hối hận sao buổi sáng không mặc nhiều chút, bây giờ lạnh đến run người rồi.
Nhưng lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp.
Hóa ra là khăn quàng của Bình Tỉnh Đào.
- Lúc ra cửa bảo em mặc nhiều chút em không nghe, giờ biết lạnh chưa hả?
Bình Tỉnh Đào vừa nói vừa cẩn thận giúp Danh Tỉnh Nam quàng khăn.
- Em, em mới không lạnh, chị mau lấy lại khăn đi, chị sẽ lạnh đó!
Khăn quàng đem nửa mặt Danh Tỉnh Nam ôm trọn rồi, chỉ chừa lại đôi mắt bất mãn nhìn Bình Tỉnh Đào kháng nghị.
- Ngoan ngoãn quàng vào cho chị, dù sao vốn dĩ là muốn cho em quàng.
Vừa dứt lời, Bình Tỉnh Đào liền đem Danh Tỉnh Nem kéo vào trong áo khoác của mình.
- Yah, yah! Chị làm gì vậy...
Danh Tỉnh Nam vừa định mắng Bình Tỉnh Đào mồm mép ngọt ngào, liền bị ôm vào lòng rồi.
Sau đó liền phát hiện Bình Tỉnh Đào dùng áo khoác ôm trọn lấy bản thân.
Đúng, là ôm trọn.
- Như vậy thì sẽ tương đối ấm áp hơn, được rồi, mau quay về thôi.
Bình Tỉnh Đào cúi đầu nhìn Danh Tỉnh Nam bị ôm trọn trong áo, không nhịn được phì cười.
Thật là, sao lại trông nhỏ bé vậy chứ.
Danh Tỉnh Nam, em cũng quá đáng yêu đi.
- Aiyo, Bình Tỉnh Đào chị mau bỏ ra! Mọi người đều đang nhìn kìa!
Danh Tỉnh Nam ở trong lòng Bình Tỉnh Đào phản kháng, nhưng khí lực lại không lớn bằng chị, cuối cùng bị Bình Tỉnh Đào ôm về ký túc rồi.
.
Bảy người còn lại không hiểu tại sao Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam chỉ cần hai bước về ký túc cũng phải show ân ái.
Haizz, bỏ đi, hai người đó về ký túc vẫn là tiếp tục phát cẩu lương a...