- Nam~ Chị nghĩ xong muốn bồi thường gì rồi! Chị muốn ăn điểm tâm.
Khẩu vị của đứa ngốc này vẫn như trẻ con vậy.
Bỏ đi, cũng chỉ là món điểm tâm, không khó lắm.
Khó có được hôm nay ký túc không có ai, chỉ có Danh Tỉnh Nam, em phải nhân dịp này làm một món điểm tâm để bồi thường cho Bình Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào nếu không ngoài ý muốn chắc sẽ về ký túc nhanh nhất, nếu vậy hai người sẽ có một chút thời gian để hưởng thụ thế giới của hai người.
.
Danh Tỉnh Nam rất nhanh từ trên điện thoại tìm được hướng dẫn làm bánh ngọt, chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguyên liệu liền bắt tay vào làm.
Danh Tỉnh Nam vốn dĩ có tiềm năng vợ hiền dâu thảo, làm một cái bánh ngọt vốn dĩ không làm khó được em.
Tính toán thời gian xong, liền đem bánh đi nướng, cuối cùng chỉ cần trang trí nữa là xong.
Nhìn thời gian, Bình Tỉnh Đào chắc là một lúc nữa mới về, lúc nãy làm bánh toát mồ hôi, trước đi tắm là được rồi.
Danh Tỉnh Nam tiện tay lấy một bộ quần áo đi tắm.
.
Tắm thoải mái xong, cầm quần áo lên đang muốn mặc vào mới phát hiện là mình quên mang quần trong vào, hơn nữa quần áo trên tay cũng không phải của mình.
Quần áo của tên ngốc ấy sao lại ở trong tủ quần áo của mình nhỉ!
So với Danh Tỉnh Nam áo phông trắng rộng chỉ vừa vặn che đến đùi, vì thế tình huống xấu hổ này làm Danh Tỉnh Nam do dự xem rốt cuộc có nên mặc ra ngoài không.
Bỏ đi, đằng nào hiện tại trong ký túc cũng không có ai, bánh cũng sắp xong rồi, trước khi Bình Tỉnh Đào về mặc xong quần áo là được rồi.
.
- Đào sẽ thích chứ?
Danh Tỉnh Nam cẩn thận lấy bánh ra, bánh vừa nướng xong, Danh Tỉnh Nam cười hài lòng, giờ chỉ cần đem bánh trang trí đẹp là được.
Cạch
Cửa mở, Bình Tỉnh Đào về rồi, Danh Tỉnh Nam đang chuyên tâm trang trí bánh căn bản không phát hiện ra có người mở cửa.
Lại gần Danh Tỉnh Nam, chuẩn bị hù em một trận.
Nhưng đến gần rồi mới phát hiện, áo Danh Tỉnh Nam đang mặc là của mình, hơn nữa độ dài chỉ vừa che đến đùi em, vì Danh Tỉnh Nam cúi xuống trang trí bánh, động tác khom lưng làm áo chỉ vừa che đến mông.
Ngọn lửa trong lòng nhóm lên, Bình Tỉnh Đào tiến lên phía trước từ đằng sau ôm lấy Danh Tỉnh Nam.
- Nam...chị đói rồi.
Động tác bất ngờ hù Danh Tỉnh Nam một trận, suýt nữa làm hỏng cái bánh rồi.
- Chị, chị lúc nào về vậy? Làm em giật cả mình... Đợi một chút, sắp xong rồi, rất nhanh sẽ có bánh ăn.
Bình Tỉnh Đào ngậm lấy bên tai của Danh Tỉnh Nam, liếm qua lại.
- Ân... chị đừng nháo nữa...rất nhanh sẽ có bánh ăn...
- Không muốn, chị muốn ăn bây giờ...
Bình Tỉnh Đào dùng lực quay người Danh Tỉnh Nam lại, không cho Danh Tỉnh Nam thời gian suy nghĩ, trực tiếp hôn Danh Tỉnh Nam.
Bình Tỉnh Đào không ngừng làm loạn trong miệng Danh Tỉnh Nam, không ngừng cùng đầu lưỡi Danh Tỉnh Nam quấn lấy nhau, lại tham lam hấp thụ vị ngọt trong miệng em.
Nhân lúc Danh Tỉnh Nam đang đắm chìm trong nụ hôn, Bình Tỉnh Đào liền ôm Danh Tỉnh Nam đến bồn rửa tay, chen thân vào giữa hai chân Danh Tỉnh Nam.
Ngồi trên bồn rửa tay Danh Tỉnh Nam liền thanh tỉnh lại, rời ra nụ hôn của Bình Tỉnh Đào, lập tức lấy hai tay giữ vạt áo thun, tránh cho Bình Tỉnh Đào nhìn thấy những gì không nên thấy.
- Đào, không cần náo được không...?
Danh Tỉnh Nam mặt đỏ bất thường, giọng nói mềm mại càng làm lý trí của Bình Tỉnh Đào bị đánh gãy.
- Nam nói là sẽ bồi thường chị mà, không phải sao?
Bình Tỉnh Đào chậm rãi áp sát Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam một bên sợ sẽ từ bồn rửa tay ngã xuống, nhưng một bên lại không thể bỏ tay đang giữ chặt áo, chỉ có thể lấy chân quấn quanh eo của Bình Tỉnh Đào.
- Nam đây là muốn quyến rũ chị sao?
- Chị không phải muốn ăn điểm tâm sao...bánh làm xong rồi, chúng ta đừng nháo có được không...?
Âm thanh nhẹ nhàng nói với Bình Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào nghe xong, cười nói.
- Ai nói là chị muốn ăn bánh, chị muốn ăn điểm tâm là em a.
( '^ิω^ิ`)