- Nam! Đây là son chị mới mua, đẹp không?
Bình Tỉnh Đào chỉ lên môi mình nãy vừa tô son xong.
- Đẹp, sao lại không đẹp.
Danh Tỉnh Nam chẳng biết làm sao lại có chút sủng nịch cười, nhìn Bình Tỉnh Đào giống như hài tử vậy.
- Em muốn tô thử không?
- Cũng được.
Danh Tỉnh Nam cầm cây son Bình Tỉnh Đào đưa cho, cẩn thận ở trước gương tô son.
- Thật không tồi a.
- Thế, em có thích không?
Bình Tỉnh Đào chớp chớp mắt, thập phần hi vọng nhìn Danh Tỉnh Nam trả lời.
- Thích a, màu rất đẹp, mà cũng rất hợp với em.
Bình Tỉnh Đào nhìn Danh Tỉnh Nam, chỉ có một ý nghĩ.
Đúng là rất đẹp.
Xem ra ánh mắt của mình cũng không tệ, màu này đúng là rất hợp với Danh Tỉnh Nam, Bình Tỉnh Đào không nhịn được tự khen mình.
- Nếu mà thích, tặng em đó.
Dù sao cái này vốn dĩ là muốn cho em.
- Ân? Tại sao tự nhiên lại tặng em? Chị không phải cũng thích sao?
Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu hỏi.
- Ân... vậy hay là chị cho em mượn !
- Cho em mượn? Vậy không cần trả sao? Làm sao trả a?
Danh Tỉnh Nam cười.
- Trả như này...
Dứt lời, Bình Tỉnh Đào không báo trước liền hôn lên môi Danh Tỉnh Nam.
.
- Chị...! Sao có thể tự nhiên như vậy...
Danh Tỉnh Nam đỏ mặt đáng yêu quá đi.
- Về sau mỗi ngày đều phải trả như thế đó!
Bình Tỉnh Đào một bên nói bên chỉ vào má, mũi với môi.
Danh Tỉnh Nam sau khi hiểu được ý của Bình Tỉnh Đào, chỉ có thể đỏ mặt đến không thể nào đỏ hơn trốn vào cổ Bình Tỉnh Đào.
.
Xem ra cánh cụt bảo bảo của gấu mèo, vẫn là dễ xấu hổ như vậy.(=^・ェ・^=)