Sáng sớm

5.4K 303 3
                                    

Nửa đêm
Sao lại lạnh thế nhỉ?
Bình Tỉnh Đào sờ chăn, muốn kéo chăn lên, nhưng làm thế nào cũng không kéo chăn lên được.
Bình Tỉnh Đào mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Được lắm, Du Định Nghiên đã đem toàn bộ chăn cướp đi rồi.
Bình Tỉnh Đào biết rõ bản thân nhất định giành không được với Du Định Nghiên, mới lặng lẽ rời giường hướng đến căn phòng lớn nhất trong nhà.
Cẩn thận từng tí mở cửa phòng, cẩn thận đóng cửa, lại lén lút vụng trộm hướng đến phía giường của Danh Tỉnh Nam.
Thuần thục kéo chăn ra, nhanh chóng nằm lên giường, đắp kĩ chăn cho hai người xong liền từ đằng sau ôm lấy Danh Tĩnh Nam làm cho giữa hai người không còn chút khoảng cách nào.
Vẫn đây tốt, vừa ấm áp vừa gối ôm
Bình Tỉnh Đào nghĩ.
Trước khi ngủ vẫn không quên cọ hai cái vào gáy Danh Tỉnh Nam.
Uhm,còn mùi của Nam
Đến buổi sáng tỉnh lại, Danh Tỉnh Nam phát hiện có một vòng tay ôm chặt lấy mình, thân thể người đó kề sát sau lưng, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của người đó có nhịp điệu phả vào sau gáy mình.
Danh Tỉnh Nam sau một hồi tỉnh táo lại, mặt liền ửng hồng.
Người này là không có giường ngủ hay sao? Thường xuyên dùng các loại lí do ngủ ở giường của mình, hại mình mỗi sáng tỉnh giấc đều đỏ mặt, tim đập rộn ràng.
Danh Tỉnh Nam giơ tay sờ sờ hai má của mình. Sao lại nóng nóng nữa đây.
May mà không bị chị nhìn thấy, nếu không lại bị cười rồi.
Danh Tỉnh Nam dè dặt quay người lại, nhìn vẻ mặt của kẻ đầu têu, vẫn làm người khác mê đắm như thế.
Đôi mắt khép chặt lại, để lộ hàng lông mi dài, hai má phúng phính, khiến người khác không kìm được muốn cắn một cái; cái miệng nhỏ nhắn, căn bản là làm người khác muốn phạm tội.
Rõ ràng là dáng vẻ dễ thương như này, nhưng lại là unnie của mình; rõ ràng lớn tuổi hơn mình, tâm tư nhưng lại giống một tiểu hài tử.
Có thể tương phản lớn như vậy chỉ có Bình Tỉnh Đào thôi.
Cũng chỉ có Bình Tỉnh Đào khiến cho Danh Tỉnh Nam say mê như vậy.
- Nam Nam nhìn cái gì vậy?
Một câu nói làm Danh Tỉnh Nam quay lại hiện thực.
- Chị...Chị tỉnh lúc nào vậy?
- Uhm~ vừa tỉnh thôi.
Âm thanh giống hài tử này quá dễ thương rồi.
- Chị tại sao lại ngủ ở giường của em rồi?
- Uhm~ Đây là vì Định Nghiên lại giành chăn với chị...
Bình Tỉnh Đào vô tội chớp chớp mắt, tiếp tục dùng giọng hài tử nói chuyện.
Danh Tỉnh Nam làm sao có thể chống chọi được với Bình Tỉnh Đào dễ thương như thế? Đương nhiên bị hạ gục rồi.
Danh Tỉnh Nam nhìn thời gian.
- Đào, phải chuẩn bị rời giường rồi.
Hôm nay bọn họ còn có lịch trình.
- Không muốn, chị vẫn buồn ngủ lắm ~ Nam lại đây ngủ với chị một lát đi mà...
- Không được, hôm nay còn có lịch trình.
- Vậy... Em thơm chị một cái chị dậy ngay.
- Chị!
- Nhanh lên đi, không thì chị không dậy nữa.
Danh Tỉnh Nam chỉ có thể đỏ mặt, thần tốc tại mặt của Bình Tỉnh Đào chạm một cái.
- Được... Được rồi chứ? Nhanh rời giường à...
- Uhm... Không được, môi cũng cần.
Bình Tỉnh Đào chu chu cái miệng nhỏ, giở trò vô lại.
- A! Chị không cần quá đáng nha.
- Được rồi, được rồi, vậy dậy thôi...
Sau khi Bình Tỉnh Đào rời giường, chuẩn xác cúi xuống dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên môi Danh Tỉnh Nam một cái, liền chạy vào toilet vệ sinh (lánh) cá nhân (nạn).
- Bình Tỉnh Đào!
Bảy người còn lại biểu hiện không có gì làm lạ.

[Trans] Chị ấy rất sủng tôi (Mimo/ Momi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ