2. Trùng sinh

1.2K 78 8
                                    

Trong thời khắc giọt lệ rơi xuống, Tzuyu chỉ nhớ rõ hô hấp không thông, đau đến nỗi làm cho nước mắt cô không ngừng rơi.

"Đồ ngốc......"

"Tiểu thư? Tiểu thư! Tiểu thư!"

Tzuyu mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi hơn so với giấc mơ kia, tim cô không khỏi loạn nhịp.

"Tiểu thư? Cô làm sao vậy? Có phải đang gặp ác mộng hay không?" Khuôn mặt người phụ nữ đầy lo lắng nhìn Tzuyu, đau lòng lau đi nước mắt đọng trên khuôn mặt cô, nghĩ rằng tiểu thư mơ thấy phu nhân vừa ra đi.

"...... Trần, vú Trần?" Tzuyu khiếp sợ nhìn người phụ nữ kia, người này là bảo mẫu chăm sóc cô từ bé đến lớn. Cô nhớ khi cô hai mươi tuổi, vú Trần rời khỏi nhà họ Chou, ở cùng con dâu, giúp con dâu trông cháu, không còn giúp việc ở nhà họ Chou nữa.

Tang lễ của cô, vú Trần cũng xuất hiện, cuối cùng khóc ngã vào trong lòng con.

Mà bây giờ...... Tzuyu kinh ngạc nhìn quanh bốn phía ── đây là phòng của cô, mọi cảnh vật xung quanh đều vô cùng quen thuộc.

Nhìn thần sắc tiểu thư mờ mịt, vú Trần càng đau lòng.
- Tiểu thư, cô vừa mơ thấy phu nhân có phải không? Phu nhân thật là rất cố chấp, kết quả cuối cùng thì sao? Phu nhân mới đi không bao lâu, lão gia liền cưới người phụ nữ kia, hôm nay còn muốn đem mẹ con họ về, thật sự là......

Vú Trần càng nói càng giận, cái chết của phu nhân thì đành thôi, nhưng bà lại càng vì cô tuổi còn nhỏ mà đã mất đi mẹ, chịu sự xa lánh của ba mà đau lòng.

Không có mẹ che chở, tiểu thư đáng thương nhất định sẽ bị hai mẹ con nhà đó bắt nạt!

Mẹ con? Về? Tzuyu nghi hoặc nhìn vú Trần, trong lòng cảm thấy đầy nghi ngờ. tim vì tin này mà đập nhanh hơn.

"Vú Trần, mẹ tôi qua đời ba tháng rồi phải không?"

"Đúng rồi! Mới ba tháng, người đàn bà đó chờ không kịp vào cửa, lão gia làm sao có thể đối xử với phu nhân như vậy?!"

Đáp án được chứng thực, Tzuyu không dám tin, cô cố gắng ổn định lại giọng nói run rẩy "Vú Trần, bà đi ra ngoài trước đi."

"Tiểu thư?" Phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, vú Trần lo lắng hỏi: "Cô cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?"

"Không có việc gì." Tzuyu mỉm cười một chút. "Bà ra ngoài trước đợi tôi, bọn họ không phải đang về sao?"

"Lái xe nói hơn mười giờ sẽ tới, lão gia muốn cô chờ ở dưới lầu."
Nói xong câu cuối cùng, vú Trần một mặt tức giận. Biết rõ tiểu thư phản đối hai mẹ con nhà đó vào cửa, lão gia còn bảo tiểu thư xuống lầu nghênh đón, căn bản chính là bắt buộc tiểu thư tiếp nhận.

Nhưng dù sao bà cũng là người hầu, cho dù bất mãn thay tiểu thư cũng không thể nói được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ và đau lòng nhìn cô chủ nhỏ tuổi.

"Tôi rửa mặt chải đầu xong sẽ đi xuống." Thần sắc Tzuyu bình tĩnh, hai tay ở trong chăn nắm chặt, không ngừng run run.

Khi vú Trần đóng cửa rời đi, Tzuyu nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội tới gương to phía trước, nhìn nhìn bộ dạng mình lúc này, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

[ Taetzu ]  I Hate U but I love UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ