Chương XXXVI : Cuộc hẹn

1.2K 70 5
                                    

Đột nhiên chuông điện thoại của Bảo Bình reo lên, là một số máy lạ, anh vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng của Kim Ngưu:
-Bảo Bình, đừng đến, mặc kệ em , đừng nghe những gì ả nói!
Bảo Bình hoảng hốt hét lên:
-Kim Ngưu ! Em đang ở đâu vậy ? Em có sao không ?
Không còn là giọng của Kim Ngưu đáp lại anh là tiếng của một cô gái khác, cô ta nói:
-Chào Bảo Bình ! Kim Ngưu yêu quý của cậu đang ở chỗ tôi và có cả 2 cô nàng thích lo chuyện bao đồng nữa này! Cậu xem, tôi nên làm gì họ đây?
Bảo Bình lại một lần nữa quát lớn:
-Cô điên rồi! Họ có thì hằn gì với cô chứ? Mau thả họ ra!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh, sau đó cô ta đáp:
-Dễ dàng vậy sao? Muốn họ an toàn trở về thì các cậu đến đây gặp tôi, tôi chẳng cần các người đem tiền chuộc đến cũng chẳng cần các người đem mạng đến nộp , tôi chỉ muốn tạo ra một cuộc họp mặt nho nhỏ và ấm cúng mà thôi !
Chưa kịp để Bảo Bình nói thêm câu nào, cô ta đã gác máy, nhưng chỉ sau đó vài phút Bảo Bình lại nhận được cuộc gọi video từ tài khoản mạng xã hội của Kim Ngưu, chẳng đợi điện thoại đổ thêm hồi chuông thứ hai, Bảo Bình đã nhấc máy. Trên màn hình là cảnh tượng một hồ chứa nước to, bên trong có 3 cô gái bị trói chặt tay chân và bịt miệng. Con gái của Jason đeo một chiếc mặt nạ phòng độc, hoàn toàn không thể thấy được mặt mũi cô ta. Cô ta nói :
-Cái hồ nước này đang được bơm thêm vào, cứ 1 tiếng trôi qua , mực nước sẽ dâng lên thêm 10cm ! Thú vị chứ ?
Cả Bảo Bình, Song Tử , Bạch Dương và Thiên Bình đều kinh hãi, Song Tử quát :
- Mạng người không thể đem ra đùa như vậy đâu! Cô rốt cuộc là muốn thứ gì ?
-Nói lại lần cuối, các cậu muốn họ bình an thì tự tìm đường mà đến đây!
Màn hình điện thoại Bảo Bình vụt tắt. Cô ta đã cắt đứt liên lạc. Bảo Bình lập tức mở bảng đồ khu phố ra, chăm chú tìm kiếm. Song Tử và Thiên Bình đã hiểu ra ý định của Bảo Bình nên cũng vội vã tra thông tin. Chợt Song Tử nói:
-Chuyện này có gì đó bất thường! Tại sao cô ta lại muốn chúng ta ra mặt chứ? Lẽ nào chúng ta đã bị lộ thân phận?
Thiên Bình đáp :
- Chúng ta che giấu rất kỹ, có thể dễ dàng lộ như vậy sao ? Cậu nói tớ mới để ý, chuyện này đúng là rất phi lý!
Bảo Bình cau mày, nếu còn không nhanh chóng tìm ra căn nhà hoang bên cạnh có hồ nước thì Kim Ngưu sẽ nguy mất. Bạch Dương hình như đã nhìn ra thái độ của Song Tử và Thiên Bình làm Bảo Bình phát điên, nên lên tiếng :
-Hai anh thôi đi! Nếu các anh còn đứng đây phân tích nguyên nhân và động cơ của ả ta thì 3 người họ sẽ chết mất !
Song Tử đáp:
-Dưới thân phận đội trưởng, anh không cho phép đồng đội của mình hành động khi chưa tính toán được hậu quả !
Bảo Bình đập mạnh tay vào mặt chiếc bàn kim loại nhỏ dùng để bày thức ăn cho bệnh nhân, quát:
-Cậu dẹp bỏ những lý thuyết sáo rỗng đó đi! Cậu tự cho mình cái quyền quyết định à ? Chúng ta không chỉ là đặc vụ mà còn là một cảnh sát, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ tính mạng , an ninh cho tất cả mọi người. Cậu đừng lấy trách nhiệm với đồng đội mà che giấu sự ích kỷ của mình nữa ! Cũng vì cậu mà tớ không đuổi theo Kim Ngưu được, cũng vì cậu mà cô ấy bị bắt, cậu vừa lòng rồi chứ , đội trưởng?
Song Tử thở dài, sau đó đáp:
-Tớ cũng vì an toàn của các thành viên trong đội mà suy xét tình hình, cậu quá nóng lòng đi cứu Kim Ngưu nên đã hồ đồ rồi!
Thiên Bình lên tiếng :
- Bảo Bình nói đúng đó Song Tử, tớ không nghiêng về ai cả, việc lần này chúng ta nên đặt tính mạng con tin lên hàng đầu. Cô ta không có động cơ cũng không có mục đích, loại tội phạm này rất dễ hành động theo cảm tính. Chúng ta cần tìm và giải cứu con tin càng sớm càng tốt !
------
Thiên Yết đang phụ Song Ngư dọn dẹp căn hộ chung cư, bắt đầu từ tuần sau nơi này sẽ đổi chủ, nó đã được Song Ngư bán cho một cặp vợ chồng. Tiệm hoa của anh cũng đã có người mua, nhưng theo thỏa thuận giữa hai bên, tuần sau họ mới dọn đến. Bấy chợt anh nhận được cuộc gọi của một người bạn, anh nhấc máy nhưng giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia không phải là giọng của bạn anh :
- Death đấy à ? Bạn của cậu có lẽ là không mở đường cho cậu tẩu thoát đêm nay được rồi !
Thiên Yết biết là đã xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi lại:
-Cô là ai?
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay tôi đã hạ được cả thảy 7 tên sát thủ nghiệp dư, báo cho cậu biết để cậu còn ăn mừng cùng tôi!
Những tên sát thủ nghiệp dư mà cô ta nói đến chính là đội sát thủ mà Thiên Yết đang huấn luyện thay cho 1 đồng nghiệp đã mất hồi tháng trước. Đó chính là tâm huyết của đồng nghiệp anh, thế nhưng anh lại không thể bảo vệ và thay người đồng nghiệp đó hoàn thành ước nguyện cuối. Bây giờ, ngay cả người bạn trung thành đã tự nguyện giúp anh lẩn trốn, cũng bị cô ta giết. Hù hằn giữa anh với cô ta càng tính càng dày, Thiên Yết cảm thấy thất vọng tột cùng, xen lẫn vào đó là cảm giác áy náy vô hạn. Nổi danh là sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại không thể bảo vệ được những người bạn của mình khiến Thiên Yết căm ghét cả bản thân mình.

[12 cung hoàng đạo] Lật ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ